Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn.
Phía trước cánh rừng rộng mà Quỷ Lệ và Kim Bình Nhi vừa mới đi qua, lúc này đang có hơn 10 người đang đứng, toàn là tinh anh đệ tử của Phần Hương Cốc do Lý Tuân dẫn đầu, trong đó chỉ có 2 người ngoài, đó chính là Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư của Thanh Vân Môn, còn Văn Mẫn thì lại không thấy bóng dáng.
Trong đoàn người này, có rất nhiều người đã tỏ vẻ mệt mỏi, hiển nhiên tuy là người tu đạo, song việc tiến vào vùng đất hung hiểm như Thập Vạn Đại Sơn này đối với họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chỉ có Lý Tuân, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư mấy người là đạo hạnh cao thâm, sắc mặt vẫn như thường.
Chỉ là lúc này nhìn cánh rừng kỳ dị âm u trước mặt, không ai có thể vui vẻ nổi.
Phía trên cánh rừng này, độc vụ chướng khí bốc lên mù mịt, mà phạm vi lại rất rộng lớn, hiển nhiên là không thể ngự phong vượt qua, thêm vào đó là Lý Tuân đã nói rất rõ là theo truyền thuyết của Nam Cương tộc dân, sào huyệt của yêu thú chính là Sân Ma Cổ Động ở phía sau cánh rừng này.
Khu rừng này, xem ra tuyệt đối không thể xem thường.
Thiên Gia thần kiếm phát ra những luồng sáng lam sắc nhàn nhạt, chiếu rọi thân ảnh lãnh ngạo cô tịch như tuyết của Lục Tuyết Kỳ. Văn Mẫn không có ở đây, nàng chẳng những không nói chuyện với Lý Tuân và các đệ tử Phần Hương Cốc mà ngay cả đồng môn sư đệ Tăng Thư Thư nàng cũng rất ít để ý tới.
Trên đường đi, cùng sơn ác thủy, độc xà mãnh thú, những thứ khiến người ta phải kinh hồn bạt vía ấy đối với nàng mà nói chỉ bất quá là những thứ không đáng để mắt hoặc là vong hồn dưới kiếm mà thôi. Không ai biết được trong nội tâm của nàng đang nghĩ những gì.
Lý Tuân không biết, Tăng Thư Thư cũng không biết, lúc này Lý Tuân đằng hắng một tiếng với Tăng Thư Thư, thấp giọng hỏi “Tăng sư huynh, huynh có biết tại sao Lục sư muội cả ngày trầm mặc không nói gì không? Nàng ấy đang nghĩ gì?”