Trên Vô Tự Ngọc Bích, không ngờ đã xuất hiện vô số chữ cổ chuyết màu vàng, chuyện quái dị như vầy, cả Phổ Hoằng Thượng Nhân lẫn những tăng nhân Thiên Âm Tự khác cũng chưa từng thấy qua. Chỉ thấy trên ngọc bích đó, lúc thì thụy khí đằng đằng, lúc lại đỏ mờ lấp loáng, kim quang trang nghiêm bắt mắt dẫn theo hồng quang quỷ dị khôn lường, khiến cho người ta có cảm giác hụt hơi ngột ngạt.
Quỷ Lệ giữa không trung ngửa mặt hú dài, bộ dạng tựa như cực kỳ đau đớn, mục quang liền quay sang bên trên Vô Tự Ngọc Bích, vọng nhìn vô số hình chữ nhảy múa lên xuống. Xung quanh thân thể hắn, ánh sáng quái dị của Phệ Hồn càng lúc càng sáng, yêu lực từ người hắn phát tán cũng càng lúc càng thịnh.
Thậm chí cả chúng tăng nhân Thiên Âm Tự dưới đất cũng cảm thấy được một luồng hơi băng lãnh chưa từng có từ trên người Quỷ Lệ giữa không trung truyền xuống, bao trùm chu vi xung quanh bọn họ. Trải qua thời gian ba ngày ba đêm trui luyện trong Phật môn pháp trận, yêu lực của Phệ Huyết Châu tựa hồ không những không suy yếu, trái lại cong tựa như bị kích thích, tạo thành một lực lượng to lớn trước giờ chưa từng có.
Phổ Hoằng thượng nhân trên mặt lộ vẻ tư lự, giờ phút quan đầu phong vân biến ảo này, sắc mặt ông ta cũng biến ảo không ngừng như phong vân, hoang mang bất định.
Phổ Phương bên cạnh lại có vẻ khẩn trương, y nhìn Quỷ Lệ giữa Huyền Thanh quang ảnh trong cái chậu tắm vòi trời, nhíu mày nói lớn với Phổ Hoằng thượng nhân: “Sư huynh, bây giờ làm sao?”.
Phổ Hoằng thượng nhân hít một hơi dài, quyết đoán: “Người này là truyền nhân của Phổ Trí sư đệ, là tâm huyết mong đợi cả đời của Phổ Trí, bọn ta không thể không cứu”.
Vừa dứt lời, Phổ Hoằng thượng nhân lớn tiếng ra lệnh, lại xếp bằng ngồi thẳng miệng lầm rầm tụng kinh, tiếng Phạn xướng lại loáng thoáng vang lên, liền đó, chúng tăng Thiên Âm Tự thấy phương trượng thi pháp, cũng chia nhau làm theo. Sau một khắc, một màn kim quang trang nghiêm dịu mắt từ giữa chúng tăng Thiên Âm Tự lại bốc lên.