Gà gáy sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
Ở nơi cổng Tam Phúc Trấn, Quỷ Lệ đứng đối diện với thiếu niên ấy, Tiểu Hôi đang nằm sấp ngay trên vai hắn, còn con ác thú Thao Thiết thì ở sát phía sau thiếu niên kia, bộ dạng có vẻ hơi buồn buồn.
Thiếu niên ấy nhìn Quỷ Lệ, mỉm cười: “Tương ngộ đã khó, hôm nay chia tay, chẳng biết đến khi nào gặp lại, huynh đài hãy bảo trọng nhiều nhé”.
Quỷ lệ nhẹ nhàng nói: “Ngươi cũng vậy nhé”.
Thiếu niên ấy lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Những ngày này thiên hạ đại loạn, mà phương Bắc tình hình lại càng lúc càng khẩn trương, huynh đài không nên có ý định lên phương bắc xem náo nhiệt sao?”.
Quỷ Lệ lộ ra chút xúc động, không kiềm chế được nhìn lại thiếu niên ấy, chỉ thấy thiếu niên ấy thần tình vẫn tự nhiên, tựa như chẳng có chút ý tứ gì khác lạ. Sau một phút trầm ngâm, hắn hỏi: “Ngươi nói gì chứ? chẳng lẽ ngươi đối với cuộc tranh đấu sát phạt này cũng cảm thấy hứng thú ư?”.
Thiếu niên ấy nhè nhẹ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ thấy cung tay chào: “Đường xa muôn dặm, đường đời gian hiểm, chúng ta nếu hữu duyên rồi sẽ lại gặp mặt”.
Quỷ Lệ hoàn lễ đáp: “Phải”.
Thiếu niên ấy cười lớn, rồi chuyển thân quay đi, Thao Thiết khe khẽ gầm gừ một tiếng, tựa như lên tiếng chào đối với con khỉ Tiểu Hôi, rồi mới nối gót bước đi. Tiểu Hôi nằm trên vai Quỷ Lệ cũng có vài phần quyến luyến, dõi theo sau lưng con Thao Thiết “chi chi” kêu mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, hình bóng thiếu niên ấy cùng con Thao Thiết cũng dần biến mất chẳng còn nhìn thấy nữa.
Quỷ Lệ vọng theo phương hướng thân ảnh vừa biến mất của bọn họ, trầm mặc trong một lúc, rồI mới thong thả xoay người, trước mặt là Tam Phúc Trấn chìm trong chết chóc, một chút sinh cơ cũng chẳng có. Nơi miệng Tiểu Hôi khẹc khẹc hai tiếng, quơ tay với lấy cái đẫy rượu ở sau lưng đưa lên miệng uống liền hai hớp, chiều tối hôm qua, ở nơi hầm rượu của tửu quán ấy, rõ ràng con khỉ ấy đã tìm được thêm một ít rượu mạnh.
“Đi nhé, Tiểu Hôi”. Quỷ Lệ chợt uể oải nói.
Tiểu Hôi chi chi kêu lên hai tiếng, bàn tay con khỉ giơ lên búi tóc trên đầu Quỷ Lệ vò vò. Ánh mắt Quỷ Lệ vọng ngắm ra phía xa, một hồi lâu sau, hắn bất chợt nói tiếp: “Nơi ấy, là nơi chúng ta đã sinh sống, ngươi vẫn nhớ được chứ?”.
Chẳng thấy con khỉ trả lời, cũng không biết là nó có nghe được không, chỉ thấy vẻ lặng lẽ, lạnh lẽo bao trùm khắp lên cả con đường, dường như một cơn gió lạnh vừa thổi qua.
* * * * * *
Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.