Bầu không khí an tịnh trong khu rừng từ từ lắng xuống, những con yêu thú hung ác mới rồi không biết thế nào lại tản hết ra xa, tốc độ cực nhanh, khiến cho Thanh Long thực sự kinh ngạc. Trong thâm tâm, đối với phản ứng của Kim Bình Nhi khi vừa nhìn thấy thiếu niên kỳ quái ấy, không rõ có phải cô ta cũng đang bị truy bắt chăng?
Mục quang của thiếu niên đó chậm chậm nhìn xuống thân thể 2 người, cẩn thận ước lượng, hơi nhíu mày, hỏi:“Các ngươi là người Trung Thổ à?”
Khi thiếu niên ấy phát âm, không ngờ âm thanh thập phần nhu hoà dễ nghe theo đúng khẩu ngữ Trung Thổ, Thanh Long thầm thở phào trong lòng, liền hỏi ngược lại:”ngươi là ai?”
Thiếu niên đó cười nhẹ, để lộ hai hàm răng trắng bóng, xem ra có vài nét chân thật ngây thơ, chẳng mảy may phù hợp với khung cảnh đầy mùi máu tanh xung quanh đây, rồi nghe thấy hắn cười đáp:”Ta là ai? Câu hỏi này rất là hay à,”hắn từ từ nói:”Mà ta là ai nhỉ?”
Thanh Long hừ một tiếng, kìm nhỏ giọng nói:”Ta là Quỷ Vương Tông Thanh Long, người này là ai vậy?”
Kim Bình Nhi giật mình, hiển nhiên đã từng nghe đến thanh danh của Thanh Long, bởi vì tam đại hệ phái trong nội bộ Ma Giá tranh đấu kịch liệt, Kim Bình Nhi được xem như là đệ tử kiệt xuất nhất của Hợp Hoan Phái, mặc dù chưa gặp Thanh Long lần nào, nhưng đối với nhân vật trụ cột trong Quỷ Vương Tông này, thực sự từ lâu đã kinh sợ trong lòng.
Lập tức nhẹ gật đầu, cũng toan xuất thủ qua chiêu, bởi theo lập trường của họ, mới nghĩ sơ qua cũng biết kẻ địch chứ không phải bằng hữu.Chỉ là tại thời khắc này, ở nơi Nam Cương xa lạ, yêu thú đang hoành hành, hai người không thể không dẹp bỏ sự đối địch để cùng nhau hợp tác.
Kim Bình Nhi nhìn về phía thiếu niên đằng trước, thấp giọng nói: ”Cẩn thận, hắn chính là yêu thú, tất cả yêu thú quanh đây đều là thủ hạ của hắn, đạo hạnh của hắn cực cao.” Cô ngừng một chút, lại nhẹ giọng nói tiếp một câu: “Đạo pháp cũng cực kỳ cổ quái.”
Thanh Long liền chau mày, vừa định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rống, âm thanh kéo dài không dứt khiến cây cỏ rạp cả xuống đất, hai người vội vàng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy nơi đó con Bạch Cốt Yêu Xà quăng mình phóng thẳng đến, lại chẳng thấy 1 con tiểu yêu thú nào bén mảng gần đấy, xem chừng các tiểu yêu thú khác cũng thế, bị con yêu thú mới đến này doạ cho khiếp hãi, không dám lảng vảng xung quanh.
Thanh Long không ngờ Bạch Cốt Yêu Xà truy đuổi theo nhanh đến như thế, đưa mắt nhìn nó đang phóng đến trước mặt, cuốn theo cả một luồng gió tanh tưởi, bạch ảnh chớp động, xà yêu với thân hình to lớn đã lập tức quét ngang qua.
Cây đại thụ nhiều tuổi trước mặt yêu thú, tựa hồ như bị quét bay đi như một bụi cỏ, giữa thanh âm ầm ầm của gốc cây to bị nhổ bật rẽ, bay tuốt ra một bên.
Thanh Long và Kim Bình Nhi đồng thời nhảy tránh ra, hai người chẳng phải thường nhân, đều nhận ra được Bạch Cốt Yêu Xà chẳng phải loại yêu thú tầm thường, bên trong yêu khí sung mãn, hiển nhiên đạo hạnh không thấp. Nhưng điều thực sự quan trọng lại là thiếu niên thần bí trước mặt kia, từ đầu đến giờ thuỷ chung chẳng hề xuất thủ, hai người vô luận chẳng thể biết được cao thâm thế nào cả.