Tru Tiên

Chương 139: Thương tâm nhân


Chương trước Chương tiếp

   
Hồ Kỳ sơn, Quỷ Vương Tông tổng đường.
Đại Vu sư qua đời, đến nay đã được ba ngày, Thanh Long cử người đem thi hài lão nhân hỏa táng, tro cốt đựng vào trong hũ. Giờ đây, cái hũ xanh nhỏ này đã được đặt an tĩnh trên bàn bên cạnh hắn.
Thanh Long nhìn cái hũ nhỏ một lúc lâu, khẽ than một tiếng, ánh mắt dời đi. Ba ngày nay, việc lớn nhỏ trong Quỷ Vương tông, đều do Thanh Long cùng U Cơ thay mặt xử lý, sau biến cố ba ngày trước, Quỷ Vương và Quỷ Lệ rút vào phòng riêng, đến giờ vẫn chưa ra.
Thanh Long còn nhớ rõ, ba ngày trước, sau tiếng thạch môn “kèn kẹt”, nặng nề chầm chậm mở ra ấy, hai nam nhân từ trong đó đi ra, hai nam tử mà phóng mắt nhìn khắp thiên hạ chẳng hề sợ sệt điều gì, bỗng đều như mất hồn, thần tình hoảng hốt lẫn đau thương.
Rồi Quỷ Vương trầm giọng nói một câu: “Trong vòng ba ngày, đừng ai quấy rầy ta!”, nói xong, lập tức đi thẳng về phòng ngủ, chưa hề bước ra.
Còn Quỷ Lệ, cả người lạc mất hồn phách, chẳng nói một chữ nào, cắm đầu mà đi, đột nhiên đâm sầm vào vách tường đá cứng rắn, trên trán máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng hắn dường như chẳng hay biết gì, từ từ quay người, chân lảo đảo, đi về phòng mình.
Bị tình cảnh của Quỷ Lệ đập vào mặt, mọi người kỳ thực phần lớn đã đoán được kết quả, nhưng sau khi họ nhìn vào trong cửa đá, máu tươi lai láng khắp mặt đất, đại vu sư vẫn ngồi ngay ngắn giữa vũng máu, gục đầu chết, cảnh tượng thê lệ thảm thương, thật là nhìn mà kinh sợ.
Nhưng Bích Dao vẫn nằm yên như cũ trên hàn băng thạch đài, khuôn mặt an tường và tươi tắn vẫn lặng lẽ như lúc trước, Hợp Hoan linh trong tay nàng đang mờ mờ phát ra kim sắc quang mang.
Bên cạnh vang lên tiếng chân, làm gián đoạn tư tưởng của Thanh Long, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân hình U Cơ như u linh trôi đến, đứng cạnh hắn, không trực tiếp nhìn Thanh Long, mà hướng về căn phòng phía sau lưng hắn, hạ giọng hỏi: “Tông chủ vẫn chưa ra sao?”
Thanh Long chầm chậm lắc đầu, đáp khẽ: “Ba ngày rồi, vẫn chưa thấy tăm hơi.”
U Cơ lặng yên không nói, mạng đen che mặt khẽ động.
Tuy không đích thân tận mắt nhìn thấy hiện trường, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được đau thương trong đó.
Thế gian này không có gì tuyệt vọng mà làm người ta đau khổ hơn là vừa mới nhìn thấy lại hy vọng, thậm chí vào lúc hy vọng ấy ở ngay trước mắt, người ta lại chìm vào tuyệt vọng.
Chính lúc hai người nhìn nhau không nói, bỗng nhiên, từ phía cánh cửa sau lưng Thanh Long truyền đến một tiếng động nhẹ.
Cửa chầm chậm mở ra.
Thanh Long và U Cơ giật mình, vội vàng quay người nhìn lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...