Tru Tiên

Chương 129: Tâm ý


Chương trước Chương tiếp

   
Mọi người cùng nín thở..
Bóng dáng đó, tan dần đi trong cột bạch quang khổng lồ..
Bồng bềnh giữa mây ngàn.. bạch y nữ tử, có lẽ do dụng lực quá độ, thân hình đột nhiên chao đảo, không giữ được thăng bằng, chầm chậm ngã xuống.
Nhưng… đột nhiên vang lên một tràng cười!
Tràng cười ấy thê lương nhưng tràn đầy ngạo khí.
Giữa cột sáng trắng, dần dần khắc lên một vệt huyết sắc, là một nam tử toàn thân đẫm máu, như cuồng ma phấn khích hiện thân, ngửa mặt lên trời hú dài.
Đêm tối bao trùm.
Đầu tóc người ấy rối bù, y phục tả tơi, máu tươi lênh láng, huyết vụ giăng giăng, từng bông.. từng bông.. như sương.. như khói phủ kín một thân huyết ảnh, chỉ có Phệ Huyết Châu rực sáng, chiếu rọi cả bầu trời đêm.
Mọi người bên dưới trơ mắt nhìn lên cao.
Âm phong gào thét, máu tanh ngập tràn, Lục Tuyết Kỳ mặt trắng như tuyết, không chút huyết sắc, Chỉ thấy thấy nhân ảnh kia vụt tới, lập tức khởi phát ý niệm, huy động Thiên Gia thần kiếm.
Lam quang vạn trượng, chớp mắt đã phá tan màn huyết vụ, tiếp cận bóng hắc ảnh phía trước
Một thân huyết tích, máu thịt tơi bời đã triển hiện ngay trước mắt.
Thiên Gia lao tới!
Trong sâu thẳm đôi mắt ấy sáng bừng lên sự ngông cuồng quen thuộc.
Có như ngày xưa, bao nhiêu năm trước, chỉ vì ngoan cố mà bất chấp tất cả?
Hồng quang bạo trướng, chỉ thấy hai thân ảnh giữa không trung chợt hòa làm một!
Thanh âm vang vọng, như quỷ thần gào khóc, đất trời chao đảo.
Đám người chính đạo kêu lên thảng thốt, nhao nhao bay vọt lên. Chỉ có điều trước khi họ kịp phản ứng, đã có một đạo bạch ảnh nguỵ dị, lao đi như điện chớp
Xuất hiện giữa màn hồng quang là bàn tay nhuộm máu tựa như ác ma cười ngạo, hướng về Lục Tuyết Kỳ lao tới.
Lúc này, Thiên Gia không còn uy lực, rơi thẳng xuống đất.
Thiếu nữ cô đơn trong mưa gió, đối mặt cùng người yêu dấu, lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ chờ đợi...
Bàn tay đẫm máu tanh áp lên tà áo nàng, yêu lực cuộn chảy, ma khí gầm rít nơi bàn tay.
Đôi mắt trở nên đỏ ngầu điên dại, đã sát ngay trước mặt nàng
Trái tim ai, nhẹ nhàng rung động...
Hồng quang tiêu tán, một thân ảnh, lặng lẽ rơi xuống.
Lục Tuyết Kỳ đứng giữa không trung, nhắm chặt đôi mắt, trên vạt áo còn lưu lại vết máu tươi, ngạc nhiên tột độ.
Mưa đã tạnh, gió đã ngừng, còn giọt mưa nào... òa vỡ ướt mi ai?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...