Lửa cháy chiếu sáng bừng cả bầu trời, chói lòa rực rỡ khắp nơi như ban ngày, ở cách xa ngoài trăm dặm, vẫn có thể nghe rõ thanh âm tiếng nổ ầm ầm.
Nấp đằng xa nhìn lại nơi hồng quang và hỏa cầu đang đan xen lẫn nhau, một nhóm người ngạc nhiên đình thân hạ xuống.
Nhóm người Phần Hương Cốc do Thượng Quan Sách dẫn đầu, theo sau là Lý Tuân, Lữ Thuận cùng mười người khác, đến đồng thời với Lục Tuyết Kỳ của Thanh Vân Môn và Pháp Tướng của Thiên Âm Tự. Họ đứng trên cổ đạo cách bên ngoài Thất Lý Đồng khoảng trăm dặm, nhìn về phía ánh sáng chớp động hỗn loạn.
Lý Tuân nhíu mày nói: “Dường như có chuyện xảy ra rồi. ”
Pháp Tướng phóng mắt ra xa, trầm giọng nói, “Hỏa quang tà khí giữa trời đó, cực kỳ quỷ dị, chỉ sợ đang có yêu ma tà đạo tác quái. ”
Lý Tuân quay đầu lại, nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng vẫn lãnh đạm như chẳng có điều chi khác lạ, chẳng nói một lời, đành hướng về Thượng Quan Sách hỏi: “Thượng Quan sư thúc, bây giờ thế nào?”
Pháp Tướng cùng mọi người cùng nhìn về phía Thượng Quan Sách, thấy ông ta đang hướng mắt về phía xa, thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi thập phần cổ quái, tựa như kinh dị, tựa như sửng sốt.
Lúc này vừa nghe Lý Tuân hỏi đến, trông như đột ngột sực tỉnh, giật mình một cái, lập tức khôi phục thần tình lại bình thường, trầm ngâm một chút, nói, “Nếu thấy yêu ma tà đạo, chúng ta nghĩa bất dung tình, tự nhiên nên tiến lên phía trước. Sự việc bất khả chi trì, chúng ta phải nhanh đến nơi, nhìn ngọn lửa yêu dị bốc cao, chỉ sợ yêu nhân đạo hành không thấp, độc địa cao sâu. Chúng ta đến sớm chừng nào, có thể cứu được thêm nhiều nhân mạng chừng đấy.”
Pháp Tướng đồng ý, “Thượng Quan sư thúc nói rất đúng. ”
Thượng Quan Sách gật đầu “Như vậy, ta đi trước một bước, các người mau mau đuổi theo! ”
Nói xong, không đợi người khác nói gì, tay khua lên, ánh xám chớp động, người hóa thành một đạo ánh sáng bay vút lên trời, bay thẳng về phía Thất Lý Đồng.
”Hừ! “ Một tiếng hừ lạnh, từ giữa đám người phát ra, ai nấy kinh ngạc, nhận ra sắc mặt Lữ Thuận có vẻ không tự nhiên.
Lý Tuân cảm thấy ngượng ngùng, hai người này dù sao cũng là tiền bối sư trưởng của mình, không biết phải nói thế nào cho phải, bèn quay đầu đối diện Pháp Tướng và Lục Tuyết Kỳ "Chúng ta cũng đi nhanh chứ? "