Tru Tiên

Chương 123: Liệt tửu (rượu mạnh)


Chương trước Chương tiếp

   
Một đám Miêu nhân xuống núi, Quỷ Lệ và Tiểu Bạch nhìn theo, thấy bảy tám chiến sĩ Miêu nhân cường tráng hộ vệ một lão giả đại khái cỡ năm chục tuổi đi xuống.
Tiếng hét lớn hồi nãy là do lão giả đó phát ra.
Các chiến sĩ Miêu nhân xung quanh thay nhau hành lễ, đoàn người vốn đang kích động lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều cúi đầu biểu thị lòng tôn kính đối với lão giả.
Đợi đến khi đoàn người tới gần, lão giả bước ra khỏi đám đông, đến trước Quỷ Lệ và Tiểu Bạch, nhìn về phía bọn họ. Bọn Quỷ Lệ hai người cũng đang quan sát lão.
Lão giả đó thân thể cao to, tuy tuổi tác đã cao, hai bên trán đã có tóc bạc, nhưng tinh thần cực kỳ tráng kiện, đôi mắt lấp lánh có thần, đang nhíu mày nhìn lên nhìn xuống hai người bọn họ.
Một lúc sau, lão giả hỏi: "Kỉ lý kỉ lý hồ lỗ lỗ, oa lạp oa lạp lỗ lỗ hồ?".
Quỷ Lệ ngẩn người, nghe tựa hồ không khác gì câu hỏi của gã binh sĩ hồi nãy hỏi, nghĩ chắc cũng cùng một ý tứ, chắc muốn hỏi xem mình là ai, đến đây làm gì?
Chỉ là suy đoán vẫn hoàn suy đoán, vẫn không hiểu ý tứ lời nói của lão, cho nên mới thốt: "Bọn ta có chuyện cần cấp, muốn...", đang định giơ tay lên, chợt tỉnh ngộ, liền vội buông tay: "Muốn bái kiến đại vu sư trong tế đàm".
Hắn nói thì vậy, kỳ thực trong lòng cũng đang khổ não, mấy người kia căn bản nghe không hiểu ý của hắn, nói gì cũng vô dụng thôi. Nhưng không nói lại càng không có lễ nghĩa, e rằng sẽ làm mấy người kia giận, nhất thời nôn nóng trong lòng hết sức.
Không ngờ tựa hồ như trời thuận theo lòng người, lão giả nghe Quỷ Lệ nói, đột nhiên nhíu mày, nhìn lên nhìn xuống hai người bọn họ mấy lượt, chợt dùng tiếng trung thổ không rành rọt lắm: "Ngươi... các ngươi là người trung thổ?".
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch giật mình, mừng rỡ tức thì, hiện giờ tiếng nói của lão giả thanh âm nghe mát tai làm sao. Quỷ Lệ liền gật gật đầu: "Không sai, không sai, bọn ta là từ trung thổ đến, có chuyện khẩn yếu muốn bái kiến đại vu sư của quý tộc".
Lão giả liếc nhìn bọn họ, lại thấy trên mình họ vận phục trang dân tộc vùng biên thùy Nam Cương, bất quá chất liệu có vẻ thô thiển, nhưng hai người khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải là thương nhân bình thường, đặc biệt là nữ tử kia, tuyệt đẹp trời sinh, cho dù là khoác bộ y phục mà cả những cô gái tầm thường cũng không thèm tới, vẫn toát ra một phong vị khác thường.
"Các người là ai? Tìm đại vu sư có chuyện gì?". Lão giả chầm chậm hỏi.
Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau, vòng tay đáp: "Vị lão trượng này, ta có một vị bằng hữu vì thụ thương quá nặng, ba hồn bảy phách đã thất tán đi hết chín phần mười, chỉ còn lại một hồn, mười năm nay cứ như là người chết, thật là...".
Hắn nói tới đó, trong đầu hiện ra bóng hình Bích Dao nằm lặng im trong hàn băng thạch thất trên Hồ Kì Sơn, nhất thời xúc động tâm tình, thanh âm không ngờ không khỏi có chút run rẩy. Hầu hết người đứng quanh tuy không hiểu lời nói của hắn, nhưng nhìn thần tình và nghe ngữ khí của hắn, đa số cũng đã biết hắn đang khẩn cầu gì đó, nhất thời cũng có chút hảo cảm.
Ngay cả Tiểu Bạch đứng cạnh Quỷ Lệ, đôi mắt sáng ngời nhìn Quỷ Lệ, giờ này phút này cũng đã thu lại nụ cười lợt lạt phảng phất như nhìn thấu hết nhân tình đang treo nơi khoé miệng, tỏ vẻ trang nghiêm kính cẩn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...