Tứ phương tĩnh lặng
Đêm sâu thăm thẳm, thê lương lạnh lẽo.
Con đường dài tịch mịch, vầng trăng lơ lửng giữa trời, rải xuống ánh sáng bàng bạc, hai người đứng lặng hồi lâu trên con đường hoang vắng, bóng họ đổ dài
Tâm sự trùng trùng, như thiên ngôn vạn ngữ quay quắt trong tim, chỉ đối diện nhau, sao không lên tiếng.
Gió trong đêm thâu tịch mịch, nhẹ nhàng lay động tà áo
Lục Tuyết Kì tay nắm thiên gia, lam sắc quang mang ẩn hiện lấp lánh, chầm chậm hướng xuống, thu hồi.
Quỷ Lệ trầm mặc
Lục Tuyết Kì ngưng vọng nhìn nam tử trước mặt. Dưới ánh trăng, Quỷ lệ chợt như có cảm giác nghèn ghẹn khó thở.
Không có ý động thủ, không chút sát ý, cũng không có ý phương hại tổn thương, chỉ là không biết thế nào, mỗi khi hắn đối diện với nữ tử mỹ lệ đó, sâu trong đôi mắt ấy, dường như có thứ tình tự không thể gọi thành tên.
Tuyệt thế dung nhan băng lãnh như tuyết, phảng phất như lần đầu gặp gỡ năm nào, chính là nữ tử thanh diễm ở trên đài cao.
Chỉ là không biết từ khi nào, đã có hình ảnh của hắn trong đôi mắt đó.
"Cô gái vừa rồi, có phải là Kim Bình Nhi của Hợp Hoan Phái?". Lục tuyết kì chợt lặng lẽ hỏi.
Quỷ lệ lặng yên gật đầu, thốt: "Đúng vậy"
Lục Tuyết Kì nhìn hắn, sâu trong đáy mắt như có tia sáng lấp lánh, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi vẫn đi cùng với cô ta sao?"
Gần như không kịp suy nghĩ, Quỷ Lệ lập tức lắc đầu "Không có, ta và cô ấy không hề có liên quan.. "
Giọng hắt đột nhiên chùng xuống, cảm giác như tâm trạng mình có phần khác lạ, có vẻ như đang giải thích điều gì.
Những tia sáng kì lạ trong mắt Lục tuyết kì đã biến mất, tựa như áp lực trên vai đã được cất xuống, cả sắc mặt cũng trở nên nhu hòa.
Chỉ là, giữa hai người họ, khoảng cách thực sự vẫn xa như cũ, tựa như hố sâu thăm thẳm.
Ánh trăng như nước, lưu luyến trên con đường hoang vắng.