Hỏa Diễm dị thú ngẩng đầu nhìn Tiểu Hôi đang được bao bọc trong kim quang rực rỡ, đột nhiên gầm lên một tiếng, chốc lát nhiệt độ nơi đại điện tăng lên vùn vụt, như trong biển lửa.
Cùng với tiếng gầm, sự chú ý của dị thú chuyển từ Quỷ Lệ sang Tiểu Hôi, bốn chân đạp mạnh xuống đất, bất ngờ chồm tới, nhắm thẳng về phía Tiểu Hôi. Toàn thân dị thú hỏa diễm cháy bừng bừng, thậm chí hỏa diễm đồ thần bí xoay chuyển không ngừng chói lọi hào quang phía sau cũng phảng phất như ngọn lửa cháy sáng vô tỉ.
Hỏa quang bao trùm trời đất từ trên áp xuống, chốc lát vầng kim quang phát ra trên mình Tiểu Hôi bị ép xuống, hỏa diễm hừng hực bốc lên, nhìn như muốn nuốt chửng lấy Tiểu Hôi.
Ngay lúc cấp bách, một đạo thân ảnh chắn phía trước Tiểu Hôi, chính là Quỷ Lệ. Chỉ thấy hắn bay người lên cao, phiêu hốt trước mặt Tiểu Hôi, Phệ Hồn đen xì được chân pháp thôi trì, toàn thân sáng lên, phát tán lớp lớp ánh sáng huyền thanh, bên trong mờ mờ hiện lên các tơ máu.
Chốc lát đầu dị thú đã chồm tới trước mặt Quỷ Lệ, đối diện với quái vật hung hãn dũng mãnh, Quỷ Lệ thậm chí thấy rõ răng nanh nhọn hoắt trong cái miệng mở lớn như chậu máu.
Thâm thâm, hô hấp!
Trong lúc đầy trời hoa lửa bay lượn, một chữ phật gia chân ngôn bỗng xuất hiện phía trước Quỷ Lệ ba thước, lấp lánh kim quang. Tiếp đó, chỉ thấy mặt hắn ánh lên thanh khí, ngay khi móng vuốt khổng lồ của dị thú đánh tới chân ngôn, trong kim quang chân ngôn xuất hiện ánh xanh nhàn nhạt.
Từ khi Thanh Vân môn và Thiên Âm tự sáng lập đến giờ, “Đại phạm Bát nhã” cùng “Thái cực Huyền thanh đạo” hai đại chân pháp lần đầu tiên đồng thời thi triển.
Hỏa diễm đầy trời, như sơn như hải!
Dị thú gầm lên, vồ tới. Hỏa diễm cùng lực đạo kinh khủng ào ạt đánh thẳng vào chân ngôn, nháy mắt bùng phát lớp lớp quang huy chói lọi. Hỏa diễm như núi chớp mắt bật ngược lại, dị thú thân hình to lớn liên tiếp bị đẩy lùi, toàn bộ bên trong đại điện bị lực lượng vô hình chấn động rung rinh không ngừng.
Hỏa diễm dị thú rơi xuống đất, dường như ngạc nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như lửa cháy bừng bừng nhìn nhân ảnh trước mặt.
Chân ngôn kim quang từ từ ảm đạm, theo đó tiêu tán, dần dần biến mất trên không. Thân hình Quỷ Lệ hạ xuống, không tự chủ được hơi lảo đảo một chút, mặt mày trắng bệch.
Phệ Hồn chầm chậm bay xuống, lượn tới dừng lại trước mặt chủ nhân, đối diện với ánh hỏa quang ấy, vẫn mờ mờ phát xuất huyền thanh quang mang.
Miệng Quỷ Lệ hơi rút lại, cố gắng kiềm chế, nhưng chốc lát biến đổi, cuối cùng vai rung lên, ọe một tiếng phún ra một búng máu tươi. Máu tươi dường như biến thành một màn sương hồng, rơi nhẹ trước mặt hắn.
Như cơn mưa lạnh lẽo đau thương nhiều năm trước!