Quỷ Lệ từ trong bóng tối nhìn ra, chỉ thấy vị lão nhân kia guơng mặt gầy gò khắc khổ, khoác trên thân truờng y sẫm màu, bước đi khoan thai, trông chẳng có điểm gì hơn người. Giả như có đi trên đuờng lẫn giữa người dân đông đúc, thì cũng chẳng nhận ra được đấy là người tu đạo.
Thế nhưn xem trên thần sắc của 2 người đứng sau lưng lão, tạm không nói đến Yến Hồng, đến người xưa nay kiêu ngạo như Lý Tuân, lại đối với lão nhân này mười phần cung kính, trên mặt không dám có 1 chút thất lễ.
Lúc này vừa nghe thấy lão nhân hỏi lại, Lý Tuân đôi chút do dự mới đáp lời:”Sư thúc minh giám, thực ra là do tộc trưởng của bọn ngư nhân man tộc kia mất mạng không rõ lý do, thế nên chúng mới nổi dã tính dậy, cuối cùng..”.
Lúc này 3 người đã xuống khỏi Huyết hỏa đàm, vị lão nhân áo màu tro nhíu đôi mày, lạnh lùng hỏi:”Tộc truởng ngư nhân chết như thế nào?”
Lý Tuân cười khổ 1 tiếng, khẽ lắc đầu, Yến Hồng bên cạnh đáp:”Hồi bẩm sư thúc, tên tộc truởng đó 3 ngày trước sau khi gặp Lữ Thuận sư thức tại ngôi miếu Vô danh ở phía Bắc Hợp Cổ Sơn, rời khỏi miếu chưa xa thì đột nhiên đã bị 1 cao thủ độc sát mà chết “.
Vị lão nhân kêu”Ơ”1 tiếng, hiện rõ vẻ kinh ngạc, hỏi:”Vậy hung thủ là ai?”
Lý Tuân lại lắc đầu, đáp:”Bọn cháu đã tra xét mấy ngày nay, mà vẫn chưa có kết quả gì”.nói đến đây, hắn duờng như ngập ngừng 1 lúc rồi mới nói tiếp:”Đáng lẽ việc này đã phải sớm nẩm báo cho sư thúc hay, nhưng Cốc chủ vì nghĩ sư thúc đã trông coi Huyền Hỏa đảm từ hơn trăm năm nay, không vuơng đến thế sự bên ngoài, nên không dám làm phiền đến sư thúc Nguời”.
Vị lão nhân áo tro cười nhẹ nói:”Tấm lòng của cốc chủ, ta lẽ nào không biết. Nếu như không vì nghĩ đến bọn ngư nhân này vẫn còn có thể có lúc cần đến,cùng với năm đó trong lúc ta thu phục bọn man tộc này mà có chút tiếng tăm, Cốc chú cũng chẳng cần gọi đến lão già này để làm gì”.
Lý Tuân cười ngại ngùng, đang định nói gì đấy, vị lão nhân duờng như cũng chẳng muốn nói tiếp đến chuyện này, bèn rẽ chuyện mà hỏi:”Thế lúc đó chẳng phải Lữ Thuận cũng ở hiện truờng đó sao, nếu cách đấy không xa, lẽ nào Lữ Thuận cũng tìm không ra hung thủ? Dù cho là phải đào 3 thước đất thì cũng đã sớm đào ra rồi”.
Lý Tuân cứng mồm, không ngừng nhìn vào mắt Yến Hồng đang đứng bên cạnh mình, Yến Hồng nghi ngại 1 lúc rồi khe khẽ đáp lời:”Do dung thủ quá là xảo quyệt, đạo hạnh lại cao thâm, ra tay xong liền cao chạy xa bay, nên Lữ Thuận sư thúc cũng không tìm nổi người này”.