Tru Tiên

Chương 109: Ma Trận


Chương trước Chương tiếp

   
Hồ Kỳ san.
Tại tổng đường của Quỷ Vương Tông.
Dưới chân ngọn núi hoang vu, Quỷ Vương Tông tổng đường được ẩn giấu bên trong một hang động vững chãi. Con đường hầm quanh co dẫn đến một địa phương thần bí và tĩnh mịch, đường hầm dài dặc không một bóng người, trên hai bên vách đá, cứ cách mười trượng lại có gắn một ngọn đồng đăng, tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Một người che mặt bằng hắc sa, chính là U Cơ, thân ảnh phiêu hốt, một mình đi thẳng về phía trước, nhìn từ xa chẳng khác gì một đạo u hồn trong bóng tối.
Nơi này vốn là cấm địa của Quỷ Vương Tông, tương tự như Hàn Băng Động nơi lưu giữ thân thể của Bích Dao, cũng là nơi thần bí nhất trong Quỷ Vương Tông, hằng ngày đều nghiêm cấm mọi đệ tử bình thường tiến nhập. Nhưng thân phận của U Cơ là Chu Tước trong tứ đại thánh sứ, một trong những người chủ chốt trong Quỷ Vương Tông, dĩ nhiên được quyền tự do xuất nhập.
Chỉ bất quá, nàng đang lướt về phía trước trong con đường hầm phảng phất như dài vô tận, cước bộ đột nhiên chậm lại, tựa hồ như chần chừ bất quyết, nhưng cuối cùng chung quy cũng tiếp tục bước tới.
Phía trước tối đen thăm thẳm, lúc đó bỗng phảng phất truyền lại mấy tiếng gầm rú, tựa như tiếng rống của dã thú.
Sau khi đi qua con đường hầm dài dằng dặc, những ngọn đèn ở hai bên càng lúc càng tối dần, cuối cùng, sau khi đi vòng qua một ngã rẽ, U Cơ cũng đến chỗ tận cùng của đường hầm, trước mặt là một thạch môn sừng sững, trên có khắc ba chữ:
Khốn Long Khuyết.
U Cơ chú mục nhìn ba chữ này một hồi lâu, xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại vang tiếng gầm rú quái dị tương tự như lúc trước, mỗi lúc một lớn hơn, trong không khí, có thể phảng phất ngửi thấy mùi tanh của máu.
Tấm hắc sa che trước mặt nàng bỗng nhiên lay động, tựa hồ như nàng khẽ gật đầu, thở nhẹ một hơi, sau đó tiến vào bên trong thạch môn.
Vừa vào trong thạch môn, trước mắt rộng mở, thấy rõ đây là bên trong một hang đá (thạch quật) cực kỳ rộng lớn, vách đá trên trần có nhiều quái thạch rũ xuống, với đủ hình dạng khác nhau. Tại thạch môn nơi U Cơ đang đứng, treo lơ lửng một cây cầu bằng đá (thạch kính), ngoằn ngoèo từ phía trước thông đến trung tâm của hang đá. Vào lúc này, nàng đang đứng chơ vơ trên không giữa hang đá rộng lớn.
U Cơ hiển nhiên không phải là lần đầu mới tới đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, chỉ trầm mặc một lúc, rồi thuận theo cầu đá tiến về phía trước. Nửa phần trên của hang đá chìm trong bóng tối, ở phía dưới cầu đá, ánh hồng quang ẩn hiện, phản chiếu vách đá lởm chởm trên trần của thạch động.
Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, mỗi lúc một nồng nặc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...