Tru Tiên

Chương 101: Cố nhân tình


Chương trước Chương tiếp

   
Bên ngoài Tử Trạch, ly khai Đại Vương Thôn về hướng tây, trên con cổ đạo Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn thong dong bước
Tiểu Hoàn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trên cổ đạo cỏ dại mọc đầy, hoang lương vô cùng. Từ Đại Vương Thôn đi một lúc lâu, vẫn không thấy bong dáng một khách bộ hành nào cả
Căng mắt ra nhìn, chỉ thấy bốn phía là đồng không mông quạnh, cỏ dại mọc cao, bất thời có ngọn gió thổi qua, cỏ xanh dập dờn trong gió như những con sóng bồng bềnh nối đuôi nhau, nhìn thật đẹp mắt, Tiểu Hoàn bỗng thấy trong lòng thấy khoái trá vô cùng
Chu Nhất Tiên đứng ven đường oang oang hỏi: “Ngươi nhìn cái gì vậy?”
Tiểu Hoàn cười nói: “Gia gia à, ít hôm trước, chúng ta vì vội đi, không kịp quan sát xunh quanh. Hôm nay tiết trời tốt lành, gia gia nhìn xem, cảnh vật quả là rất đẹp, phải không?
Chu Nhất Tiên nhìn phong cảnh quanh con cổ đạo, tinh thần bỗng phấn chấn, buột miệng nói: “Chỉ là mấy cái lá cỏ tầm thường, có gì đáng xem cơ chứ, nếu là lá vàng thì mới đáng xem…”
“Gia gia!” Tiểu Hoàn hét lên, ngắt lời lão, trừng mắt nói: “Gia gia sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền vậy. Trong danh tự gia gia có chữ Tiên mà sao con người phàm tục quá đi.!”
”Phàm tục?” Chu Nhất Tiên đại nộ, nói:”Ngươi nói ta phàm tục? Lão nhân gia ngươi là thế ngoại cao nhân, danh vang thiên hạ, là vạn gia sinh phật, tạo phúc cho bách tính, phổ độ chúng sinh…”
Tiểu Hoàn lom lom nhìn lão, Chu Nhất Tiên trước ánh mắt của tôn nữ bỗng trở nên lúng túng, âm thanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có chút khí lực, sau lắc đầu, trợn mắt hách dịch quát: “Tiểu nha đầu, ngươi chưa biết sự lợi hại của gia gia ngươi!?”
Tiểu Hoàn ngặt nghẽo cười, đến ứa cả nước mắt, Chu Nhất Tiên bị tôn nữ cười nhạo, trong lòng uất ức, thở dài nói: “Năm xưa, lúc mới gặp ngươi, biết vậy đã để ngươi nằm đó khóc đến chết tại vệ đường rồi…”
Tiểu Hoàn lè lưỡi, trên gương mặt khả ái trắng mịn như tuyết bỗng nở nụ cười, nói:” Đó không phải lòng tốt cửa gia gia”
Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn Tiểu Hoàn, quát: “ Không phải hảo tâm của ta, vậy cái gì đã nuôi mi tới ngày hôm nay, không khí chắc…!”
Tiểu Hoàn chẳng ngờ vẫn không sợ, cũng không thấy giận, tựa hồ như những lời này đã nghe nhiều lắm rồi, tiến đến bên cạnh Chu Nhất Tiên, mắt chớp chớp, đột nhiên hỏi:” Gia gia à, năm xưa tại sao người lại mang con đi theo vậy?”
Chu Nhất Tiên nghĩ một lúc, kỳ thực lão với Tiểu Hoàn luôn tùy tiện nói chuyện với nhau như vậy giờ đã thành quen, bất quá bấy giờ Tiểu Hoàn hỏi lại chuyện cũ, khơi lại vãng sự, sắc diện lão chợt có nét buồn bã, khẽ thở dài nói “Năm đó tại Hà Dương Thành, lão phu thấy ngươi là một tiểu oa nhi không quá hai, ba tuổi, nằm bên vệ đường, khóc thút thít không ra tiếng, ta nhất thời mềm lòng, bế ngươi lên”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...