Vương Tông Cảnh dừng lại, ánh mắt lóe lên, sau đó chậm rãi xoay người nhìn hòa thượng mập mạp đang đứng phía sau, mặc dù trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười, nhưng không biết tại sao, Vương Tông Cảnh cảm thấy trong ánh mắt hắn nhìn mình, mơ hồ có vẻ dò xét.
“Đại sư, có việc gì không?” Vương Tông Cảnh lẳng lặng nhìn hắn, hỏi.
Hành lang thoáng cái trở nên an tĩnh, những thanh âm ồn ào náo động từ lầu dưới truyền lên tựa hồ đột nhiên đều biến mất, trong hành lang nhỏ hẹp, hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng yên. Áo bào không có gió lại khẽ phiêu động.
Hòa thượng kia nhìn thật kỹ Vương Tông Cảnh, hai tay chắp lại, nói: “Tiểu tăng Bạch Thủy, là môn hạ tăng nhân Thiên Âm Tự, xin ra mắt thí chủ.”
Vương Tông Cảnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên chính là hòa thượng tới từ Thiên Âm Tự, thần sắc trên mặt vẫn không thay đổi, nhìn Bạch Thủy hòa thượng, nói: “Đại sư, có việc gì không?”