Một đêm này lại có thể cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, trong màn đêm tối tăm kia đã không còn động tĩnh gì, nhưng người theo dõi vẫn còn nhiều lắm, tất cả mọi người đều đang đợi một cơ hội nào đó hoặc giả là đợi người khác làm chim đầu đàn. Cho nên đến cuối cùng, tất cả mọi người đều không ai lên trước, sau cùng thì ai nấy đều nhìn bóng đêm đang từ từ lui dần mà âm thầm lặng lẽ rút lui.
Khoảng vào lúc nửa đêm, đám người Vương Tông Cảnh thấy tình thế bên ngoài đã thay đổi, đành âm thầm rút lui, một đường quay về trong ngôi miếu Thổ Địa cũ nát kia. Từ Mộng Hồng sau đó dường như cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn xúc động như trước, chỉ là sau khi quay về nghỉ ngơi liền rất ít nói chuyện, một mình ngồi lặng thinh trong góc, trầm tư không nói, không biết có phải nàng đang nghĩ đối sách hay không nữa.
Ánh trăng trong sáng nhưng lạnh lùng vẫn từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua những lỗ dột trên mái hiên khiến cho bóng tối bên trong miếu sáng tỏ thêm vài phần mỏng manh. Ngao Khuê ôm cây lang nha bổng nằm trên mặt đất ở bên kia ngủ ngon, phát ra những tiếng ngáy kéo dài rất nhỏ. Ngoài miếu, gió đêm thổi rét lạnh, vài chiếc lá khô bị gió thổi bay là là xuống đất, những con quạ không biết từ đâu đến, đậu trên đầu nhánh cây kêu lêu vài tiếng quác quác, nghe hết sức thê lương.