Trên vách núi hiểm trở trong một u cốc.
Ngẩng đầu nhìn lên, bên dưới trời xanh là dãy núi Man Sơn hùng vĩ chắn ngang phía trước, giống như một bức tường thành cao ngất, che chắn bão cát và băng tuyết đến từ phía bắc, giúp cho bên dưới chân núi phía nam Man Sơn bừng bừng sức sống. Trong khu rừng rậm rạp, dãy núi chập chùng bị xẻ ra bởi những vực sâu thăm thẳm, bên dưới những vực sâu đó có rất nhiều chim thú hung tợn, từ trước tới giờ vẫn luôn hiếm thấy dấu chân người.
Phía trước chính là một thâm cốc từng là cứ điểm của Hàn Nha Phái, nhưng gần đây đã bị Âm Ma Tông chiếm cứ. Địa phương này rất nhiều năm trước cũng từng được gọi là Quỷ Khốc Hạp, một nơi bí mật nằm sâu bên trong dãy núi Man Sơn. Lúc này, Tần Vô Viêm đang khoanh tay đứng trên vách núi, gió lạnh thổi qua khiến tà áo của hắn lay động, khuôn mặt hắn so với năm đó cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng nét mặt càng tỏ ra trầm ổn hơn, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, dừng trên địa thế của mảnh núi non này, bỗng nhiên nói:
“Bình Nhi, ngươi cảm thấy phong thủy dưới đáy cốc này ra sao?”
Kim Bình Nhi đứng bên cạnh hắn cách đó không xa, nhìn thoáng qua bên dưới, thản nhiên nói: “Vừa bẩn vừa thối, lại vừa loạn vừa xấu, thú ở thú chết, người ở người vong.”
“Ách…” Với khí độ tu dưỡng như Tần Vô Viêm hiện tại cũng không kìm được bị những lời này của Kim Bình Nhi làm nghẹn gần chết, hắn bĩu môi, rồi cười gượng, nói: “Ngươi đang giận chó đánh mèo phải không thế?”
“Dừng!” Kim Bình Nhi cười khúc khích một tiếng thanh thúy.