Tru Tiên II

Chương 61: Thác ngộ


Chương trước Chương tiếp


Vương Tông Cảnh nhìn lại, chỉ thấy nhiều ngày không gặp, Tô Tiểu Liên dường như lại phổng phao thêm một chút, cũng đẹp hơn một chút. Khi nàng đứng ở ngoài cửa, gió thổi qua làm xiêm áo tung bay, không ít đệ tử nam đi qua phải ngoái đầu lại mà nhìn nàng.

Vương Tông Cảnh hơi kinh ngạc, cười nói: "Tiểu Liên, tại sao muội lại tới đây? Tìm ta có việc gì sao?"

Tô Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, đang định nói gì nhưng rồi lại ngừng lại, nhìn xung quanh một chút sau đó mới quay vào, thò tay nắm lấy tay Vương Tông Cảnh, kéo hắn tới một chỗ khuất rồi mới cười nói: "Hôm nay không có việc gì nên muội muốn qua đây thăm huynh. Cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, Tông Cảnh ca ca."

Vương Tông Cảnh nghĩ lại thì thấy đúng là như thế. Từ khi khắn tiến hành tu luyện bí mật thì lập tức say mê vào đó, không còn màng chuyện bên ngoài nữa. Trước đây, cứ mười ngày, nửa tháng hắn lại chạy qua thăm Tô Tiểu Liên một lần, nhưng hai tháng gần đây thì hắn không còn đi thăm nàng nữa. Nghĩ tới đây, Vương Tông Cảnh chỉ có thể ha ha cười, nói: "Muội không nói ta cũng không nghĩ tới là lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tiểu Liên, dạo này trông muội càng xinh đẹp ra đấy."

"A, thật sao?" Tô Tiểu Liên mặt mày rạng rỡ, nhìn thần sắc vô cùng cao hứng.

Vương Tông Cảnh cười đáp: "Cũng không hẳn, trước đây muội vốn đã xinh đẹp rồi mà. Đúng rồi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì vậy?"

Tô Tiểu Liên che miệng cười khẽ, vui vẻ trong lòng, sau đó mỉm cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn tới thăm huynh một chút mà thôi. Đúng rồi, Tông Cảnh ca ca, huynh đang định ra ngoài sao?"

Vương Tông Cảnh bị hỏi một câu như thế mới sực nhớ ra Tiểu Đỉnh đang đợi mình ở lối vào sơn môn thì gật đầu nói: "Đúng vậy, ta đang có việc phải ra ngoài một chút. Thế này đi, Tiểu Liên, hôm nay ta không rảnh lắm. Đợi lúc nào rảnh rỗi ta sẽ tới tìm muội, được chứ?"

Tô Tiểu Liên ngơ ngác một chút rồi chậm rãi gật đầu. Vương Tông Cảnh vừa định quay người thì lại bị Tô Tiểu Liên gọi lại. Nàng chần chừ một lúc rồi nói khẽ: "Tông Cảnh ca ca, ta… Gần đây ta muốn lên rừng rậm ở sau núi chơi, huynh có thể mang ta lên chỗ cái cây cao hôm trước được không?"

Vương Tông Cảnh tùy tiện phất tay, cười: "Chuyện đó dễ ợt, việc nhỏ thôi mà. Muội ráng chờ, rồi ta sẽ lại đưa muội lên núi chơi, được chứ?"

Tô Tiểu Liên lập tức tươi cười, gật đầu nói: "Được."

Vương Tông Cảnh ha ha cười, quay người bước đi, thầm hy vọng là mình không để Tiểu Đỉnh phải chờ lâu. Rồi hắn lại nghĩ tới Trương Tiểu Phàm ở trên Đại Trúc Phong truyền thụ cho hắn đủ các loại công pháp kì dị thì trong lòng càng nóng lên, có chút tâm tình sốt ruột.

Cứ như thế, hắn một đường đi thẳng, cũng chẳng quay đầu lại, hồn nhiên không biết ở phía sau mình, Tô Tiểu Liên nhẹ nhàng vẫy tay, mỉm cười nhìn thân ảnh hắn đi dần xa.

Tâm ý của người trẻ tuổi đẹp như ánh trăng sáng rọi rừng tùng, hắt bóng xuống đáy nước trong xanh, mãi về sau này cũng không thể nào hiểu được.

Hôm nay, Đỗ Tất Thư lại xuống núi đón như đã hứa. Lúc Vương Tông Cảnh đi tới điểm hẹn đã thấy Đỗ Tất Thư đang cười nói cùng Tiểu Đỉnh, miệng toe toét cười đùa. Đại Hoàng và Tiểu Hôi thì lười biếng nằm ở một bên, thần sắc chẳng có gì sốt ruột cả. Lúc này Vương Tông Cảnh mới thở phào một hơi, đi tới vấn an Đỗ Tất Thư.

Hắn lên Đại Trúc Phong tới nay cũng được ba tháng. Toàn bộ người của Đại Trúc Phong, ngoại trừ Lục Tuyết kỳ tính tình thanh nhã nhưng lạnh lùng rất ít khi xuất hiện bên ngoài, còn lại những người khác đều đã quen biết với hắn hết. Ngay cả phu nhân của Tống Đại Nhân là Văn Mẫn cũng đã gặp hắn mấy lần, qua tiếp xúc dường như nàng cũng thấy hắn thuận mắt mình.

Người đã đến đủ, Đỗ Tất Thư cũng không trì hoãn nữa mà nhanh chóng lấy pháp bảo ra, để Vương Tông Cảnh, Tiểu Đỉnh cùng với Đại Hoàng và Tiểu Hôi nhảy lên rồi điều khiển pháp bảo phi thẳng lên trời, hướng Đại Trúc Phong mà tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...