Tru Tiên II

Chương 58: Bắt Đầu Bùng Nổ


Chương trước Chương tiếp


Màn đêm sâu thẳm, rừng rậm tối đen, vạn vật đều chìm trong tĩnh lặng, cả biệt viện của Thanh Vân cũng chìm trong yên tĩnh. Nhờ đó mà Vương Tông Cảnh cứ một mình một đường đi trong hoa viên một cách thoải mái, sau đó tới bên tường đá, nhẹ nhàng biến mất trong rừng cây lớn.

Vì nơi đây là rừng rậm, cây lá rậm rịt nên dù là ban ngày cũng sẽ vô cùng u ám. Lúc này đang là nửa đêm, năm ngón tay giơ lên trước mặt cũng không thể nhìn được. Người đi trong này chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, gió lùa qua những tán lá cây tạo ra những chuỗi âm thanh ghê rợn như quỷ khóc, nghe vô cùng đáng sợ. Nhưng Vương Tông Cảnh lại không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái, lại có cảm giác quen thuộc, không một chút xa lạ. Hắn cứ thế một đường mà đi trong bóng đêm lặng lẽ, hai mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Một tia ánh sáng yếu ớt từ một gốc cây lóe lên trong đêm, Vương Tông Cảnh lập tức nhìn thấy. Bởi vì giữa đêm tối mịt mùng này, dù là một điểm sáng mỏng manh cũng vô cùng bắt mắt. Tâm thần hắn nhất thời run lên nhưng không một chút chần chừ nào, hắn bước qua nơi có ánh sáng đó.

Tiếng hít thở vốn vô cùng nhỏ, nhưng giữa rừng rậm âm u lúc này nghe cực kỳ gấp gáp, còn có cả âm thanh đạp lên lá khô vang lên như từ xa vọng tới, điểm sáng có phần u ám kia vẫn lẳng lặng nơi đó. Khi tới gần mới có thể nhận rõ, ánh sáng đó là do một viên dạ minh châu màu trắng to bằng đầu ngón tay cái, được khảm trên một thân cây lớn. Ánh sáng tỏa ra từ nó làm xung quanh sáng lên một chút, để lộ ra thân ảnh một người ở bên cạnh. Đó là một nam tử đang lặng lẽ đứng khoanh tay, dường như đang kiên nhẫn đợi một ai đó.

Vương Tông Cảnh đi nhanh hơn về phía đó, sau khi còn cách nam nhân kia không xa thì dừng lại một chút để sửa sang lại quần áo, sau đó thấp giọng nói: "Tiêu chân nhân, ta đã tới rồi."

Người đàn ông đó xoay người lại, đúng là đương kim chưởng giáo của Thanh Vân môn- Tiêu Dật Tài. Hắn nhìn Vương Tông Cảnh như đánh giá gì đó, sau mới gật đầu, nói: "Đêm rồi mà ngươi còn tới nơi này, chắc là trong lòng đã có quyết định?"

Vương Tông Cảnh hít vào một hơi như lấy can đảm rồi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dật Tài, nói: "Đúng vậy, là ta tự nguyện."

Tiêu Dật Tài nhìn hắn chăm chú, thần sắc trên mặt dù không đổi nhưng mắt lại không giấu nổi một tia vui mừng, nhẹ giọng nói: "Tốt!"

Hắn chậm rãi bước về phía gốc cây gắn viên dạ minh châu, không hề ngại mặt đất bẩn thỉu mà chỉ kéo vạt áo lên rồi ngồi xuống. Sau đó hắn vẫy tay ra hiệu cho Vương Tông Cảnh tới ngồi bên cạnh mình.

"Hiện tại ta đọc cho ngươi pháp quyết, ngươi hãy ghi nhớ, từ nay trở về sau luyện tập theo công pháp này. Cứ ba ngày một lần, vào ban đêm, ngươi tới đây gặp ta. Ta muốn xem tiến bộ của ngươi, hơn nữa có gì không hiểu ngươi cũng có thể hỏi ta. Trừ những lúc như vậy, vào những thời điểm còn lại, ngươi phải hoàn toàn giữ kín chuyện này, không thể để người khác biết được, kể cả chị gái ruột của ngươi. Được chứ?"

Vương Tông Cảnh khẽ gật đầu, rõ ràng ngay từ đầu đã xác định được chuyện này rồi. Nhưng sau đó, dường như suy nghĩ tới chuyện gì, hắn lại không nhịn được mà hỏi: "Vậy còn Thanh Phong quyết?"

Trên mặt Tiêu Dật Tài lộ ra một vẻ thản nhiên, cười đầy khinh thường, lạnh nhạt đáp: "Vứt nó đi, không cần học."

Vương Tông Cảnh ngẩn ra trong giây lát, trong lòng có chút phức tạp khó nói. Ngày đó khi mới bước chân vào biệt viện của Thanh Vân môn, hơn trăm đệ tử kiệt xuất bọn hắn có ai là không coi Thanh Phong quyết như bảo bối. Nó chính là bậc thang để cho bọn hắn leo tới cửa Thanh Vân môn. Vậy mà lúc này, trong miệng Tiêu Dật Tài, nó lại không khác gì phế phẩm, có thể tùy tiện vứt đi như người ta xả rác vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...