Tru Tiên II

Chương 53: Người chết


Chương trước Chương tiếp


Vô số hình ảnh trong đầu như những mảnh vỡ không ăn khớp với nhau cứ mãnh liệt đến như thủy triều, sau khi chúng xét qua thì lưu lại những dấu vết giống như bị đao cắt dẫn đến một loại đau đớn kịch liệt xen lẫn vài phần mệt mỏi.

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu của mình như muốn nổ tung, lấy bản tính nghị lực nhẫn nại của hắn cũng nhịn không được mà phải rên lên một tiếng, hắn chậm rãi mở to mắt, trong bóng tối thanh tĩnh, dưới ánh đen lờ mờ, hắn nhìn nhìn địa phương xung quanh mình, trong tầm mắt của hắn cả gian phong đều lộ ra vẻ âm u, có chút ánh nến cháy chập chờn làm cho những cái bóng trên vách tướng hơi run.

Một khuôn mặt hơi mập mạp mang thêm vài phần quan tâm tiến gần đến khuôn mặt hắn rồi dường như có chút kinh hỉ nói: "Tông Cảnh người đã tỉnh sao?"

Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy trong đầu hắn từng cơn chóng mặt nhưng mà cũng còn có mấy phần thanh tĩnh, cúi đầu mà kêu lên một tiếng: "Bàn tử."

Ba Hùng liền lập tức cao hứng hẳn lên thò tay cầm lấy cái khăn ướt trên trán của Vương Tông Cảnh bỏ xuống rồi tùy tiện sờ sờ một chút, liền thỏa mãn gật đầu, tuy rằng vẫn con sốt nhưng mà so với hai canh giờ trước thì đã khá hơn nhiều rồi.

Hắn chần chừ một chút cuối cùng vẫn đem khăn ướt vặn một cái rồi lần nữa nhúng ướt đặt lên trên đầu Vương Tông Cảnh sau đó cười nói: "Người đã tỉnh là tốt rồi, trước đó thân thể người nóng lên như bị thiêu đốt làm cho mọi người đều hoang mang, thật đúng là dọa người."

"Ừ..." Vương Tông Cảnh mệt mỏi đáp lời, ánh mắt hắn đảo qua phong mới phát hiện lúc nay đêm đã khuya trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Ba Hùng trông coi nơi này liền xoay đầu lại có chút khó khăn gật đầu với Ba Hùng rồi nói: "Đa tạ."

Ba Hùng khoát tay áo cũng không kể công mà cười nói: "Ta cũng không làm gì, thật ra lúc còn sáng tỷ tỷ người cùng với những người khác cũng tới thăm người, đặc biệt là tỷ tỷ người còn kéo Tăng trưởng lão đến đây xem bệnh cho người cho nên ngươi mới có thể khỏe nhanh như vậy, ngay cả hai người Tô cô nương cùng Điêu Tứ cũng ở đây chăm sóc người chỉ vừa mới rời khỏi đây không lâu."

"Ừ... Thật vất vả mọi người... Ta cũng không biết tại sao lại như vậy," Vương Tông Cảnh nói có chút khó khăn, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ chậm rãi nói: "Đột nhiên cứ như vậy đổ bệnh."

"Tốt rồi, tốt rồi, người không cần phải nói." Ba Hùng nhìn thấy bộ dạng của hắn liền vội vàng nói: "Người cứ nghỉ ngơi cho tốt là được, đến lúc nào khỏi bệnh người muốn nói thế nào cũng được."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...