Đêm hôm nay dường như đã được sắp đặt sẵn là phải làm rối loạn tâm tư của rất nhiều người, cho dù là ở thành Hà Dương lúc này đã là đêm khuya thanh vắng, nhưng vẫn có người còn thức, đang đi đi lại lại bên trong viện của một nhà trọ tại một nơi nào đó. Hai bóng người, một người đang chắp tay sau lưng chầm chậm đi lại, còn một người khác thì đang đứng cúi đầu xuôi tay, đưa mắt trông đi. Đó chính là những người của Hạo Thiên kiếm phái mà trước đó không lâu đã xảy ra xung đột với Cửu Điêu Tứ ở bên giếng khô. Người có sắc mặt lạnh lùng đang đi đi lại lại ấy chính là Tống Dục, còn người cúi đầu im lặng ấy lại chính là người đã động thủ với Cửu Điêu Tứ tên là La Uy.
Bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc, và cứ mãi như thế sau một hồi, La Uy ngẩng đầu nhìn Tống Dục, khẽ giọng nói:
"Sư huynh, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt, người đó thậm chí còn không phải là đệ tử của Thanh Vân môn, chỉ là con cháu của những nhà dân bình thường đến đây tham gia hội thi Thanh Vân, huynh hà tất phải để lòng làm gì chứ?"
Tống Dục dừng bước, quay lại liếc nhìn La Uy, sắc mặt lạnh băng có pha chút uy nghiêm. La Uy có vẻ rất sợ vị sư huynh không đeo kiếm này, bị hắn liếc nhìn một cái, lập tức cảm thấy có vẻ chột dạ, rồi lại cúi đầu xuống.
Tống Dục hứ một tiếng và nói:
"Huynh đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, cái tính nóng như lửa của đệ nếu sau này không sửa, thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn cho xem."
Nét mặt La Uy tỏ ra vẻ không phục, nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu, vâng một tiếng rồi nói:
"Vâng, đệ hiểu rồi, sư huynh."
Tống Dục nhìn thần sắc trên mặt hắn, trong lòng lại cảm thấy tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại, người sư đệ này do hắn một tay dạy dỗ, thường ngày y cũng coi mình như huynh, cung kính thân mật, nên lòng cũng mềm đi, trầm mặc một lúc và nói:
"Tiểu Uy, chuyện này không hề đơn giản như đệ nghĩ đâu."
La Uy giật mình, ngẩng đầu nhìn Tống Dục. Tống Dục chần chừ một lúc, nhìn xung quanh mọi thứ đều vắng vẻ, không có ai khác, lúc này mới mở miệng và nói:
"Chúng ta lần này đến thăm Thanh Vân sơn ở Trung châu, đệ cho rằng là vì cái gì?"
La Uy ngẩn người một lúc rồi chậm chạp nói:
"Không phải chỉ đến thăm thôi sao? Năm người chúng ta đên trước, và tính ngày tháng thì khoảng mây hôm sau Cơ sư thúc cũng sẽ đến, chúng ta sau đó sẽ tập hợp lại và lên Thanh Vân môn bái kiến trưởng giáo Thanh Vân Tiêu chân nhân, lúc đầu chẳng phải nói như vậy sao?"
Tống Dục lắc đầu và nói:
"Nếu không phải sợ tính cách này của đệ làm không xong sẽ hỏng việc gây họa, thì có một số chuyện huynh vốn khộng định nói với đệ đấy. Đệ nhớ kĩ lời huynh dặn, đừng có tùy tiện nói với những sư huynh đệ khác, chúng ta đây đến Thanh Vân môn,"
Hắn tiến sát đến gần La Uy, khẽ giọng và nói:
"Kì thực là đến xin cứu viện đấy."
La Uy rùng mình một cái, chợt cười:
"Sư huynh, chuyện này là sao?"
Nét mặt của Tống Dục có chút khổ sở, hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trầm mặc một lúc rồi nói: