Mặt trời hạ xuống phương tây, những tia nắng tàn lưu sau cùng quyến luyến ở nơi ráng chiều cuối trời, sau khi dằng dai giây lát cuối cùng cũng tiêu tan hết để trở về với bóng tối. Màn đêm bao trùm thiên địa, một vầng trăng sáng lặng lẽ nhô lên, đầy một trời sao cũng dần dần hiện ra tỏa sáng lấp lánh. Đứng trên Thông Thiên Phong lúc này có cảm giác dường như những vì sao kia chỉ cách có mấy thước, đưa tay ra không chừng có thể hái xuống, nhưng lại say sưa trong cảnh đẹp tuyệt trần chưa từng thấy nơi thế tục mà không nỡ rời.
Xuyên qua Vân Hải, đi một mạch về phía tây, màn đêm như dải lụa mỏng, ánh trăng như nước đuổi trước theo sau, thế núi quanh co, đường mòn nhỏ bé, chỉ thấy hai bên đường cổ thụ chót vót, tùng bách tốt tươi, ánh sao lốm đốm từ kẽ lá rọi xuống ngưng tụ thành những điểm sáng lặng lẽ tuyệt đẹp như mộng ảo, lung linh nhảy nhót khắp rừng. Mới đi được xa hơn một trượng, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn, Vân Hải mịt mờ đã biến mất phía sau lưng, thay vào đó là cảm giác u tĩnh của những cây cổ thụ um tùm. Lại đi thêm một đoạn ngắn nữa, rừng cây càng thêm rậm rạp, từ những bụi cây u ám vọng ra tiếng côn trùng gáy rả rích, trên đỉnh đầu nơi những cành cây thô to dày lá, thỉnh thoảng lại có vài con sóc nhỏ tay cầm quả tùng, nghiêng nghiêng cái đầu bé xíu đầy vẻ hiếu kỳ quan sát những người đang đi dưới gốc cây.
Con đường nhỏ dưới chân rải đầy những viên đá tròn, trong đó còn lẫn những mảnh ngọc trắng nát vụn, trông rất giống với nguyên liệu ngọc thạch lát sân ở Vân Hải, không biết có phải là ngọc thạch của năm xưa khi các tiền bối Thanh Vân xây dựng linh sơn tiên cảnh này còn thừa đem rải lên con đường này hay không. Hai chị em theo con đường đó đi về phía trước một khoảng thời gian bằng uống nửa chung trà, chợt thấy con đường vốn nhỏ hẹp giữa rừng phía trước đột nhiên mở rộng, cây cối hai bên thưa dần, mặt đường cũng biến thành rộng rãi. Giây lát sau, bọn họ đã đi tới tận cùng của con đường đó, Vương Tông Cảnh đưa mắt nhìn qua, nhất thời như ngưng thở. Xuất hiện trước mắt nó là thế núi cực kỳ rộng lớn, triền núi thoai thoải trải xuống dưới, từ chỗ bọn họ đứng trở đi, cỏ mọc xanh rờn như ngọc bích kéo dài vô cùng vô tận về phương xa, màu xanh tựa như có dòng nước chảy vậy. Mắt nhìn khắp cả triền núi đều xanh biếc một màu tựa một khối ngọc phỉ thúy trong suốt mỹ lệ, khiến trái tim người ta trong lồng ngực khe khẽ rung động.