Tru Tiên II

Chương 128: Hoàn trả (1)


Chương trước

Đêm tối dần qua, trời hửng sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên nhẹ nhàng tỏa xuống. Đâu đó còn chút dấu vết hơi nước đọng lại, thêm một làn sương mỏng manh như có như không. Không khí vẫn pha chút lạnh của buổi sáng sớm.

Ba Nhạc yên tĩnh ngồi trên một phiến đá, hai tay chống cằm, trong lòng dần thanh thản cảm thụ vẻ đẹp của tự nhiên. Nỗi niềm bi thương chất chứa đã lâu, theo ngày mới, từ từ trôi qua, như bóng đêm nhường chỗ cho ánh bình minh.

Ba Nhạc ngước đầu lên, cách chỗ nó không xa, một bạch bào nhân đứng thẳng tắp như thanh trường kiếm, khí thế vững chãi như thành đồng. Ánh mắt người đầy hồi ức nhìn về phía trước, nơi có một túp lều nhỏ hoang sơ hiu quạnh.

Lúc đó, sau khi rời đi, dọc đường Ba Nhạc và Lâm Kinh Vũ tâm sự rất nhiều. Những câu chuyện đẫm nước mắt và bi thương về thảm án Ba Gia ngày đó lần lượt được nó kể ra. Có lúc, tưởng chừng đau đớn dồn nén đến mức không thể chịu được nữa, người đã ở bên an ủi. Cảm nhận của nó về Đỗ Tất Thư và Lâm Kinh Vũ giờ đã hoàn toàn bất đồng. Đỗ Tất Thư luôn có gắng dỗ dành nó, rồi thậm chí còn cố gắng làm trò quỷ để chọc cười,…Lâm Kinh Vũ không như vậy, rất kiệm lời, nhưng mỗi một hành động lời nói đều đi vào lòng người, dần dần xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Ba Nhạc ngồi lặng lẽ, chăm chú lắng nghe câu chuyện rất cũ. Theo giọng nói trầm ổn, đầy bình tĩnh, hình ảnh Thảo Miếu Thôn mộc mạc nhưng ấm êm xuất hiện. Nó không biết nơi đó ở đâu, có lẽ là rất xa nơi này. Hình ảnh đám hài tử vô tri, chạy qua chạy lại đuổi bắt nhau, hết sức náo nhiệt. Nhân vật chính là hai đứa trẻ, đứa đầu hết sức bình dị, lúc này đang bị rượt, đứa sau lớn hơi một tuổi, đang tìm cách bắt đứa trước. Những đứa trẻ còn lại, hò hét chạy theo sau trợ uy. Về sau, bọn nó bắt gặp một lão nhân Thiên Âm Tự và khách nhân bí ẩn toàn thân đồ đen…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...