Hào quang vạn trượng, đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, cổ nhạc quẩn quanh, đó chính là những gì có thể dùng để hình dung Thiên Linh Cốc vào giờ phút này. Vốn là một sơn cốc lớn như vậy, chiếm nhiều diện tích như vậy, lúc này dưới ánh sáng chói lọi từ trong lòng đất chiếu xạ có thể chứng kiến rõ ràng một tòa cổ điện khổng lồ đang từ từ phá đất nhô lên, mặt đất vốn cứng rắn giờ phút này yếu ớt tựa như đậu hủ, dưới vạn trượng hào quang bong ra từng mảng, hóa thành vô số đá vụn cùng bụi đất đọng lại trên nóc tòa cổ điện, rào rào rơi xuống.
Đã đến lúc này còn có cái gì phải nghi kị hay sao? Nếu nói tòa cung điện nằm sâu dưới lòng đất hùng vĩ mà cổ xưa kia không phải Bàn Cổ Đại Điện trong truyền thuyết, trên vạn người ở đây cũng sẽ không có ai tin.
Gió nổi mây hiện, tiếng rít tiếng gào liên tiếp vang lên, đứng bên tảng đá lớn, Vương Tông Cảnh khiếp sợ ban đầu qua đi, hơi hoàn hồn liền phát hiện chính mình phảng phất đã rơi vào một vòng xoáy cự đại, hoặc là nói một dòng nước chảy xiết vô cùng, chung quanh thậm chí kể cả bầu trời trên đỉnh đầu đều có vô số bóng người điên cuồng vọt qua, hóa thành từng mũi tên, hướng về sơn cốc đang đại phóng quang mang kia lao đi.
Tiếng gió kịch liệt như đao quất vào mặt, đưa thân vào màn đêm cuồng dã thậm chí mang theo chút ít điên cuồng, tim hắn không tự chủ được đập nhanh lên, phảng phất nhiệt huyết trong lồng ngực đã sôi trào, chẳng qua trong lòng hắn cuối cùng vẫn còn chút tỉnh táo, hung hăng cắn răng một cái, mượn cơn đau nhức kịch liệt để cho đầu óc thanh tỉnh, sau đó vội vàng hỏi đồng bạn bên cạnh, thầm nghĩ cục diện như vậy phải chăng trước hết nên ẩn tránh.
Chỉ là vừa quay đầu, Vương Tông Cảnh nhất thời kinh hãi thất sắc, bên tảng đá lớn, chung quanh vẫn không ngừng có bóng người điên cuồng lướt qua, vậy nhưng lúc này cũng chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.