Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.
Đã bao tuế nguyệt trôi qua vẫn không có gì thay đổi, hôm nay trên Thông Thiên Phong vẫn là một mảnh an tĩnh, dưới trời xanh mây trắng, bên cạnh là Vân Hải, Hồng Kiều, nơi đây thoáng như nhân gian tiên cảnh bình yên. Đắm chìm trong ánh dương quang ôn hòa, tiên cầm bay liệng khắp trời, cất lên những tiếng kêu thanh thúy.
Chỗ cao nhất trên Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện khổng lồ mà cổ xưa, uy nghiêm mà trang trọng từ trên cao nhìn xuống bao quát khắp một mảnh nhân gian, lại khiến người ta khi đứng trước tòa điện hùng vĩ kia tự nhiên cảm giác bản thân chẳng khác nào con sâu cái kiến.
Bất quá loại cảm giác này đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có, ít nhất đối với một số người quyền cao chức trọng trong môn phái mà nói, có chăng chỉ là công việc mà thôi, hoặc là về lâu về dài tự nhiên thành quen, nhìn mãi một màn này cũng không còn chết lặng.
Trước mắt, trên Ngọc Thanh Điện, mấy đạo đồng vốn ở bên hầu hạ đều đã tán đi, chỉ có ba thân ảnh. Trong đó hai người ngồi đối diện nhau, đúng là đương kim chưởng giáo chân nhân Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài cùng một trong ngũ đại trưởng lão Tăng Thư Thư, ngoài ra còn có một người là Minh Dương đạo nhân, giờ phút này đang đứng sau lưng Tiêu Dật Tài, thần sắc lạnh nhạt thong dong, nghe hai vị kia nói chuyện.