Rảo bước đi trên con đường mòn, Vương Tông Cảnh ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy mây trắng nhẹ bay, trời cao xanh thẳm, xa xa phía chân trời là dãy Man Sơn hung vĩ, từ chỗ hắn đứng có thể thấy rõ đỉnh núi lập lờ ẩn hiện giữa màn sương khói trắng như tuyết kia. Vầng mặt trời đỏ rực trên cao, ánh dương quang nhàn nhạt mang theo vài phần ấm áp, giữa tiết trời đầu xuân đã xua tan cái rét lạnh của buổi đêm trên đất Lương Châu.
Là một ngày đẹp trời a!
Vương Tông Cảnh khẽ nhắm mắt lại, bỗng nhiên có chút cảm khái, mặc kệ nhân gian bi hoan ly biệt, nhưng sự đời vốn vô thường (*), thiên địa vốn bất nhân, cho dù có là thảm án diệt môn đi nữa, lão Thiên cũng sẽ không hạ xuống. Khe khẽ thở dài, Vương Tông Cảnh tiếp tục hướng phía trước bước đi, ngay sau đó chợt thấy Tây Môn Anh Duệ.
Đường mòn này chạy quanh một bên tường thành cao vút, giờ phút này Tây Môn Anh Duệ đang đứng trước lối vào, chẳng biết tại sao không trở lại miếu Thổ Địa mà chỉ đứng đó, dựa lưng vào thành tường cứng rắn được xây từ những khối cự thạch thô to, hai mắt nhìn trời.
Vương Tông Cảnh có chút kinh ngạc nhìn hắn, đi tới bên cạnh đánh giá hắn một phen, nói: “Ngươi đứng bên này làm cái gì?”
Tây Môn Anh Duệ nhìn lại hắn, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, trầm mặc một lát, nói: “Sắc trời hôm nay nhìn không tệ, ta đứng đây xem một chút.”