Trọng Sinh
Chương 7
Loại thực vật này, hắn chưa từng gặp qua, tra cứu trong bách khoa toàn thư về thực vật cũng không tìm được tên và thuộc tính của nó.
Cũng đúng. Cô vốn kỳ lạ, tức không phải người thường, sao có thể tìm được đáp án trong bách khoa thực vật được chứ?
Sau một tuần mày mò trong thư viện, hắn chợt nảy ra sáng ý, đổi hướng sang bách khoa về những thứ huyền bí, thần tiên ma quái trên trời dưới đất, lúc này mới có chút thu hoạch.
Thì ra, cô là tuyết giáng thảo.
Tuyết giáng thảo, vốn sống cộng sinh với Bách Thảo Phong trên vách đá nơi có khí hậu âm hàn, sau được chuyển tới trồng ở bờ Dao Trì.
Trăm năm sau, được thiên nhân ở Linh Sơn mang về, tu luyện trên Linh Sơn, cuối cùng cũng được đắc đạo.
Những thông tin về tuyết giáng thảo thật sự rất ít, lại chẳng có mấy ai biết đến, vậy mà, khi đọc những điều đó, hắn lại không hề thấy chúng xa lạ.
Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong đầu.
Đại thọ vương mẫu, bờ Dao Trì, trong lúc trăm hoa đang tranh tài khoe sắc, ngài nhìn thấy nó giữa muôn vàn kỳ trân tuyệt thế, ngồm xổm xuống khẽ vuốt ve chồi non xanh biếc, khiến nó mừng đến run rẩy.
Nhóc con thích ngài.
Khí tức trên người ngài giống với Bách Thảo Phong mà nó cộng sinh, ngón tay lành lạnh vuốt ve nó, khiến nó vô cùng thoải mái.
Nó hô hào: Dẫn ta đi! Ta chả thích ở đây chút nào!
Ngài đọc được suy nghĩ của nó, vì vậy xin Vương Mẫu đem nó về.
Ở Linh Sơn không phải câu nệ lễ nghi như ở Dao Trì, cũng không cần rụt rè đoan chính, có thể đón gió chơi đùa, tuyết rơi thì nhảy múa ca hát, sung sướng cực kỳ. Ngài cũng không quản thúc nó, nhìn thấy tính ham chơi của nó sợ là nó không thể chuyên tâm tu hành, có lẽ năm trăm năm sau cũng chưa thể hóa thân thành người, nhưng không sao, ít nhất thì nó vui vẻ...
Sau khi biết nó thích hợp sinh trưởng nơi lạnh giá, Phượng Diêu liền chuyển nó lên cửa sổ lầu hai, thứ nhất, đây là phòng của hắn, hắn có thể dễ dàng chăm sóc nó mọi lúc, thứ hai là chỗ đó nằm ngay hướng gió, là nơi có nhiệt độ thấp nhất trong phòng, chính vì nguyên nhân đó nên lúc đầu hắn mới chọn nơi này làm phòng ngủ...
Hòa tan khối băng vào chậu nước, thấm ướt năm ngón tay rồi nhỏ từng giọt nước lạnh xuống phiến lá nhỏ.
Lúc đầu, hắn chỉ muốn dò xét thử, lại phát hiện có vẻ như nó rất thích, phiến lá khô héo cũng dần trở nên xanh biếc.
Nhưng mà, nó không ra hoa.
Cái nụ nho nhỏ màu trắng, cả một tháng trời vẫn không có chút động tĩnh gì.
Hắn lấy một mảnh vải bông tới, nhẹ nhàng lau từng phiến lá nhỏ, chăm chú mà kiên nhẫn, mỗi một cái lá đều chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Cô từng nói, có thể được đích thân hắn chăm sóc, là một chuyện rất may mắn.
Hiện giờ, cô có thấy hạnh phúc không?
Hồi tưởng lại cảnh tượng khủng khiếp trong thang máy vào một tháng trước, hắn chỉ nhớ rõ khói xám dày đặc khiến hắn không thể thở nổi, sức nóng từ bốn phía truyền tới khiến cả người hắn đổ đầy mồ hôi, rồi sau đó, một luồng sáng nhạt len vào giữa không gian mù mịt của bóng tối và khói đặc.
Tuy ý thức đã dần mơ hồ nhưng hắn vẫn nhận ra được bóng dáng trước mặt, hắn kinh ngạc không thôi: "Em... còn trở lại làm gì?"
Không phải đã bảo cô đi rồi sao?
"Tìm cậu." Cô đáp như chuyện hiển nhiên.
Nơi xảy ra vụ cháy là phòng điều khiến cách nơi này 10m, lửa cháy ngày càng lan rộng, cả nửa dãy phòng học đã chìm vào biển lửa, nhưng trước mắt thì vẫn chưa liên lụy đến hắn.
Hắn là chủ nhân, cho nên cô phải nghe lời hắn, đi ra ngoài tìm người giúp đỡ trước, để tránh tai nạn ngày càng lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn. Mặc dù cô chả quan tâm mấy đến chuyện sẽ có bao nhiêu người chết, chỉ cần sức của mình có thể bảo vệ được hắn là được, nhưng hắn lại là người luôn chỉ nghĩ đến toàn cục, mệnh lệnh của hắn, cô không thể làm trái.
Nhưng mà, cô lại không chờ được mấy nhân viên cứu hộ chậm hơn cả rùa bò kia, tính khí của Chúc Dung đặc biệt xấu, thế lửa lan ra quá nhanh, cô không xác định được những người này có thể an toàn mà cứu hắn ra được hay không, cho nên đành phải tự mình quyết định.
Hắn bị khói hun đến cay xè hai mắt, không cách nào ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra: "Em... ngu, ngốc."
Lửa là thiên địch của cô mà!
Bình thường không phải đều bị dọa sợ đến mức la oai oái lên hay sao? Sao cô không chịu tránh xa một chút, còn tự mình chạy đi tìm cái chết!
Ánh lửa ngập trời khiến cô quên sạch mọi thuật chú, mà dù có nhớ rõ thì cũng chả còn đủ sức để dùng, gặp phải thiên địch cô mình, cô trở nên yếu ớt chẳng khác gì người phàm, nhưng cô vẫn kiên quyết đi tìm hắn...
Phượng Diêu cầm lấy tay cô, nói giọng khàn khàn: "Chúng ta sẽ cùng nhau."
Đây là lời hứa của hắn dành cho cô - sống chết cùng nhau.
Chuyện lần đó, có quá nhiều chi tiết đã trở nên mờ hồ, hắn chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng, không khí sạch tràn lại vào phổi, tiếng rì rầm bàn tán cũng truyền vào trong tai, sau đó hắn được nhân viên đưa vào xe cứu thương.
"Nỉ Nỉ..." Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ tới cô, cổ họng đau đớn cố bật ra một tiếng khản đặc.
"Cậu nói đến cô gái chạy vào trong tìm cậu sao? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy, trước mắt nhân viên cứu hỏa vẫn đang dốc sức." Có người trả lời như thế.
Không, hắn chắc chắn là hắn chưa từng buông tay cô ra.
Vậy mà, trong ngực hắn chỉ còn sót lại một nhánh thực vật màu trắng khô héo, không biết tên.
Hắn nằm ở bệnh viện nửa ngày, phối hợp làm đủ các loại kiểm tra, cảm giác thể lực đã dần hồi phục, liền nhanh chóng về nhà mà không thèm để ý đến lời phản đối của nhân viên y tế, vội bố trí
chỗ ở cho gốc cây chưa từng rời khỏi người hắn này.
Hắn biết, đây là cô, hắn cảm nhận được hơi thở của cô.
Tuy biết đây là Thiên kiếp mà cô nhất định phải chịu, nhưng hắn vẫn không cách nào tránh được đau xót. Thì ra ông trời cũng biết cách trêu đùa lòng người, kiếp này, đã sắp xếp cho cô phải dây dưa với hắn, sao cô có thể tránh được cơ chứ!
Mỗi ngày, hắn đều hết lòng chăm sóc, nhìn nó dần trở nên tươi xanh, hắn nhỏ giọng nói với cô: “Không cần phải gấp, từ từ đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, khỏe hẳn rồi hãy trở về.”
Trước khi đi ngủ, hắn vẫn không quên nói chúc ngủ ngon với cô.
Lúc rảnh rỗi thì việc hắn thường làm nhất là ngồi bên cửa sổ trò chuyện với cô. Không cần phải đáp lại, hắn biết cô nghe được hết, cũng biết cô thích hắn nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá xanh mướt của cô, mỗi lần hắn làm vậy, nó là vui vẻ mà run rẩy.
“Hôm nay không thể ở cùng em được, tôi phải đến công ty một chuyến.” Hắn xoay người đi vào phòng tắm súc miệng, chuẩn bị ra cửa.
Bên cửa sổ, chồi non khẽ lay động trong gió, nụ hoa trắng muốt chầm chậm nở rộ, dáng vẻ tuyệt mỹ khiến cho trăm hoa phải thất sắc.
Vừa bước chân vào cửa, Phượng Diêu đã nhận thấy có gì đó không ổn.
Hắn chậm rãi bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng ra, chậu tuyết giáng thảo trên cửa sổ đã biến mất, hắn đă mắt tìm tòi một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở ga giương hơi gồ lên.
Hắn lặng lẽ bước đến. đầu tiên là nhìn thấy mái tóc đen dài suông mượt dang xõa tung trên gối, tiếp đó là bờ vai trắng mịn, rồi đến cảnh xuân đang dần bị che phủ bởi cử chỉ đáng yêu mê người của cô.
“Nỉ Nỉ” hắn khẽ gọi.
Khuôn mặt kiều diễm đang chon trong gối hơi ló ra, trừng mắt lên: “Cậu về rồi….”
“Ừ, tôi đã về rồi.” Ngón tay khẽ lướt qua mái tóc dài, thương tiếc không thôi: “Sao không mặc quần áo? Sẽ lạnh đó.”
“Không có sức.” Cô khẽ thì thầm rất đáng yêu, còn làm nũng mà dụi mặt vào lòng bàn tay hắn.
Nguyên thần vừa mới ngưng tụ, hóa thành hình người đã làm hao tổn hết toàn bộ sức lực của cô.
Nếu không phải cô cảm nhận được sự chờ mong của hắn, cô còn định sẽ đợi thêm chút nữa.
Cô quá yếu ớt, Phượng Diêu nhìn mà không nỡ: “Ăn chút gì đó không? Để tôi đi nấu.”
“Được.” Cả tháng chưa được ăn thức ăn trần gian, thật là thèm mà.
Hắn rời khỏi phòng một lát, lúc trở lại thì trên tay đã có thêm một mâm cơm.
“Trễ quá rồi, chỉ còn làm được cơm rang, có được không?”
Tôn đại tiểu thư lại làm nũng giơ hai cánh tay trắng noãn về phía hắn.
Đọc được ngôn ngữ cơ thể của “ôm ôm”, hắn đành phải ngồi dựa vào giường, dặt mâm cơm ngay sát mép giường cô, tiếp đó lại moi cả người cô lên, để cả cơ thể mềm mại yêu kiều của giai nhân dựa vào tay mình, đút từng muỗng từng muỗng cho cô ăn.
Mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng khẩu vị lại không tệ, nghiêm túc ăn sạch cả bát cơm.
“Còn muốn ăn thêm nữa không?”
Cô lắc đầu một cái, uống cạn ly nước hắn đưa tới bên môi, cánh tay trắng mịn lại vòng qua hông hắn: “Ngủ cùng tôi.”
Phượng Diêu đặt ly nước xuống, chuyển người, làm tròn chức trách của một người ngủ cùng kiêm gối ôm hình người.
Cánh tay nhỏ bé vốn chỉ đặt bên hông hắn, đột nhiên không chịu để yên, bắt đầu sờ đông sờ tây trên người hắn. Phượng Diêu kịp thời bắt được cánh tay nhỏ định luồn vào áo hắn, bất đắc dĩ nói: “Không phải muốn ngủ sao?” Chẳng lẽ no bụng lại nghĩ tới chuyện dâm dục.
“Kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.” Cô đáp lại vô cùng đúng ly hợp tình.
Cô nương à, đó đã là chuyện của một tháng trước rồi.
Hồi tưởng lại bộ dáng kiên quyết quay đầu tìm hắn của cô trái tim hắn bỗng trở nên mềm nhũn, buông tay ra, dù có là chuyện lớn bằng trời thì hắn cũng muốn dung túng cho cô, thôi thì cứ mặc cô vậy.
Thật ra thì cô cũng không muốn làm gì, chỉ muốn tìm vị trí ngực hắn, cảm nhận độ ấm và tiếng đập đều đều của tim hắn, yên lòng nhắm mắt lại.
“Tôi rất nhớ cậu, rất nhớ cậu….” Không chạm được vào hắn, không cảm nhận được nhiệt độ của hắn, rất rất khó chịu. Cô khẽ rên một tiếng, gối đầu lên tay hắn.
Mệt quá, lại muốn ngủ.
Mãi đến khi trước ngực truyền đến tiếng hít thở đều đều, hắn mới đưa mắt nhìn dung nhan đang ngủ say, khẽ hôn lên trán cô một cái, rồi mới đap lại bằng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy….
Không phải tôi cũng thế sao?
Không phải trong lòng hắn không thấp thỏm, hắn rất sợ nguyên thân của cô bị tổn thương, không thể trở về được nữa, mãi đến khi được ôm cơ thể mềm mại của cô vào ngực lần nữa, hắn mới xác định được mình vẫn chưa mất đi cô, nỗi lo lắng không yên nhiều ngày nay cũng vì thế mà vơi đi.
Giấc ngủ này của cô, kéo dài suốt ba ngày ba đêm, chưa từng tỉnh lại.
Lúc đầu hắn còn lo lắng không biết cơ thể cô có bị gì hay không, nhưng thấy sắc mặt cô ngày càng hồng hào, lồng ngực vẫn phập phồng theo quy luật, hai hàng mày giãn ra, điềm tĩnh mà anh bình, bờ môi thậm chí còn ẩn ẩn ý cười, hắn mới an tâm.
Mơ được mộng đẹp gì sao? Ngón tay khẽ mơn trơn đôi môi anh đào của cô, hắn không kiềm chế được mà nghiêng người, hôn lên đó bằng tất cả sự trân trọng và thương yêu.
“Ưm… “ Cảm giác mềm mại lại tê tê đó quấy nhiễu cô. Tô Y Nỉ khẽ rên một tiếng, theo bản năng vươn người về phía hắn, mở miệng đáp lại, đòi hỏi ngày một nhiều hơn.
Nụ hôn an ủi dần tăng nhiệt độ, trở nên nóng bỏng, môi lưỡi giao chiến, kịch liệt đến mức gần như đoạt mất hô hấp của hai người.
Lý trí dần kéo hắn ra khỏi nụ hôn sâu, từ chối trầm luân mà lấy môi ra, giành lại chút khoảng không để lên tiếng, nhăn mi trừng cô: “Rốt cuộc em có thấy rõ đối phương là ai không vậy?”
Sóng nước trong mắt đã mờ mịt như sương mù, ngàn vạn lần đừng có nói với hắn là đối với bất kỳ ai, cô cũng đều nhiệt liệt hoan nghênh như thế nha!
“Phượng Diên….” Cô nũng nịu gọi một tiếng.
Đôi mày đang nhíu chặt của hắn lại bị tiếng gọi trong vô thức của cô kéo giãn ra. Gò má mềm mịn khẽ cọ vào cổ hắn, rõ ràng là bộ dáng chưa tỉnh ngủ, nhưng bất kể trong mộng hay ngoài đời thực, đều chỉ có cái tên này, chưa từng do dự chút nào.
Trong ngực bỗng dấy lên một cám xúc không biết tên, hắn giơ tay, khẽ ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào người, nói với giọng dịu dàng đến mức ngay cả hắn cũng không nhận ra: “Em còn muốn ngủ tiếp, hay muốn dậy ăn chút gì đó?”
“Muốn tắm.” Cô nói ra đáp án thứ ba.
Hăn buông cô ra, vào phòng tắm xả sẵn nước nóng vào bồn, mới ra ngoài gọi cô: “Được rồi đó.”
“À.” Cô mơ màng bò xuống giường, đi tới phòng tắm. Sau khi xác nhận cô không có việc gì, hắn mới xuống lầu chuẩn bị thức ăn, để cô tắm xong là có thể lập tức ăn ngay.
Hắn không đặt nặng chuyện ăn uống, một ngày ba nữa đều tuân theo nguyên tắ no bụng là được, chưa từng quá mức để tâm, đây là lần đầu tiên hắn đứng trong phòng bếp chăm chú suy tư xem nên chuẩn bị món gì.
Cuối cùng, hắn chưng một lồng xíu mại trong nồi cơm điện, rồi lại bắc chảo xào mấy món ăn gia đình, tiếp đó lại làm thêm bánh rán hải sản, bếp bên cạnh thì đang bắc một nồi cháo khoai lang, còn dư chút thời gian, hắn lại thuận tiện chiên thêm một đĩa sườn bò….
Bởi vì không biết chắc là cô muốn ăn cái gì, nên cái gì cũng làm, để cô có thể chọn lựa.
Hắn hoàn toàn không ý thức được mình đang đi trái lại với nguyên tắc giản lược thường ngày, dùng sự dịu dàng ngay đến hắn cũng thấy xa lạ để đi cưng chiều một người, nếu không phải cô men theo mùi thơm mà xuống lầu, chắc hắn đã rửa nồi làm tiếp thêm một món mì xào thập cẩm rồi…Cô ngủ suốt ba ngày nay, hắn đã dự trữ sẵn không ít thực phẩm trong tủ lạnh, để chắc rằng cô vừa tỉnh dậy là có đồ ăn ngay.
“Thơm quá.” Tô Y Nỉ vừa ngửi đã nổi lòng tham, dùng tay không mà bóc luôn một cái bánh rán hải sản cho vào miệng, nói giọng lúng túng không rõ: “Còn có những người khách khác sao?”
“Chỉ có một vị khách quý, Tôn tiểu thư.”
Cho nên cả một bàn thức ăn này đều là chuẩn bị cho cô?!
Quả là tốn nhiều công sức, khiến cô thấy thật kinh ngạc.
“Tôi thật thấy thụ sủng nhược kinh.” Cô che ngực, ra vẻ không thể nhận nổi.
“Đừng làm rộn.” Sauk hi đặt lồng xíu mại lên bàn, hắn nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Mau ăn đi.”
Hắn không ngồi xuống bàn ăn chung với cô, mà xoay người đi dọn dẹp phòng bếp. Tô Y Nỉ hí hửng, mang theo nụ cười chói lọi mà chạy đến ôm chầm lấy hắn, nũng nịu gọi: “Phượng Diêu….”
Hắn hơi tránh đi: “Em vừa tắm xong, trên người tôi toàn mùi khói dầu.”
Khóe miệng cô cười tươi như hoa, mà lại ngày càng nở rộ sáng chói khiến nắng xuân cũng phải thất sắc, không nói gì, cũng không cho cự tuyệt mà ôm chặt hắn, còn không ngừng cọ tới cọ lui: “Phượng Diêu, Phượng Diêu, Phượng Diêu….”
“Em thật là….” Hắn lắc đầu cười, chịu thua với cô.
Cô nhóc này chỉ muốn làm nũng mà thôi.
Hắn không nói rõ, cô cũng không vạch trần, nhưng bọn họ đều biết, trong lúc vô tình đã có chút gì đó dần thay đổi.
Phượng Diêu luôn thương cô, cưng chiều cô, bất luận cô làm gì cũng luôn bao dung cho cô trong quá khứ đã trở lại, không bao giờ…đẩy cô ra nữa, không còn lạnh lùng xa cách với cô, hắn đã tha thứ cho cô!
Cho nên, hắn mới có thể chú tâm chuẩn bị giúp cô cả một bàn thức ăn như vậy. Dù rằng hắn không hề thích việc lãng phí thức ăn, nhưng vì sợ không hợp khẩu vị của cô mà sẵn sang chuẩn bị tất cả thức ăn ngon cho cô chọn lựa.
Hắn cười, rất dịu dàng, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ cưng chiều quyến luyến không chút che đậy.
Vòng tay của hắn rất ấm, lúc nào cũng sẵn sàng rộng mở vì cô.
Sau khi dùng cơm xong, bọn họ ngồi tựa vào nhau ở phòng khách, tán gẫu câu được câu không, phần lớn thời gian là yên lặng, không ai cố ý tìm đề tài, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau.
Tôn Y Nỉ nằm gối lên đùi hắn, mái tóc đen dài qua thắt lưng như một mảnh tơ lụa thượng đẳng, hắn lấy tay làm lược, chậm chạp vuốt ve từng lọn tóc nhỏ, vô cùng lưu luyến cảm giác tốt đẹp này.
Hắn biết cô thích hắn làm như vậy, nhìn cô híp mắt, thỏa mãn thở dài, hệt như con mèo nhỏ thỏa mãn khi được dỗ dành.
"Có còn thấy chỗ nào không khỏe hay không?" Mặc dù lúc này nhìn cô có vẻ tinh thần sảng khoái, tốt đến mức có thể lôi hết cư dân từ đầu phố đến cuối phố Khởi Tình ra khi dễ một lần cũng không vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không yên lòng mà hỏi thăm lần nữa.
"Không thành vấn đề." Cô nhăn mặt nhăn mũi: "Cậu đã hỏi bao nhiêu lần rồi, Phượng Diêu, cậu thật giống như bà già." Tuổi càng lớn càng mắc bệnh dài dòng.
"Đó là vì tôi không hiểu gì hết." Hắn khẽ thở dài: "Tôi chỉ là con người."
Chỉ là con người, không cách nào hiểu hết được về thế giới huyền bí bên ngoài thế giới loài người, nếu cô không nói, hắn cũng sẽ ngây ngốc bị cô lừa gạt.
Hắn giờ đã khác rồi, không còn nhìn thấu tất thảy mọi chuyện được nữa, không còn biết cách để giúp cô mỗi khi cô gặp chuyện bất trắc, mới phải dùng đến ngôn ngữ để xác nhận xem cô có mạnh khỏe hay không.
Tiếng thở dài thật nhỏ đó, cô nghe được.
Cô nghe được nỗi buồn bã, tiếc nuối của hắn.
Hắn tiếc... mình chỉ là con người, yếu đuối đến vậy.
Cô nhắm mắt lại, nỗi sợ hãi dần len lỏi đến tận tim.
Nếu hắn nhớ ra được, là ai hại hắn biến thành bộ dạng này, nhất định sẽ không tha thứ cho cô.
"Sao vậy? Không thoải mái sao?" Thấy thần sắc của cô hơi khác, hắn luôn miệng hỏi thăm.
Hít vào, thở ra, lại hít vào thêm lần nữa, cô mới mở mắt ra, cong miệng cười.
"Tôi không sao."
Khó khăn lắm hắn mới chịu mở miệng cười lại với cô, đối xử dịu dàng với cô, tuyệt đối không thể tiếp tục chạy trốn, không thể tổn thương hắn thêm lần nữa, nếu không, nếu không lần này, hắn thật sự sẽ giận đến mức cả đời cũng không thèm nhìn mặt cô.
Cô đưa tay ôm lấy hắn, dùng sức hôn môi hắn, dùng nhiệt độ triền miên giữa răng môi áp chế bí mật vĩnh viễn không muốn nói ra cùng với nỗi sợ hãi trong lòng.
Hiếm khi thời tiết ấm áp, mặt trời ló dạng, Phượng Diêu tháo hết bao gối và ga giường ra giặt sạch, cũng thuận tiện tiến hành tổng vệ sinh nhà cửa.
Tôn Y Nỉ rất biết điều mà phụ giúp một tay, nửa đầu cũng xem như thuận lợi, nhưng sau khi ăn xong bữa trưa, bắt đầu dọn dẹp lại phòng giữ đồ thì tiến độ đã bị khựng lại.
Đó là vì trong lúc vô tình cô nhìn thấy một thùng đồ chơi, từng món đồ quen thuộc gợi lại ký ức năm xưa.
Lúc đầu, cô chỉ nói là: "A, thì ra cậu còn giữ những món này!" Sau đó, cô lại đột nhiên nghĩ đến: "Đúng rồi, cái khối rubik này tôi nhớ từ lúc ba tuổi cậu đã chơi được rồi."
Hắn dần bị những câu nói của cô dẫn dắt, hồi tưởng lại quá khứ: "Khi đó em nói, chờ đến khi tôi lắp được cả sáu mặt, em sẽ đến thăm tôi."
Cho nên phần lớn thời gian, hắn đều không để ý đến người khác, chỉ chăm chú ngồi lắp khối rubik đó, hoàn thành sớm một chút, thì có thể mau chóng gặp được cô.
Sau đó, cô sẽ giữ đúng lời hứa, tới chơi với hắn cả ngày, lúc đi sẽ lại để lại một món khác cho hắn.
Cứ như thế...
Những món đồ nhỏ này gợi lại ký ức về khoảng thời gian vui sướng nhất của bọn họ, trong lúc vô tình, hắn ngồi trên sàn, cô dựa vào lồng ngực hắn, cô điểm danh từng món từng món một, hắn cũng theo đó mà đáp lại.
"Bọn họ còn nói cậu tự kỷ nữa!" Nghĩ đến chuyện này là cô lại tức giận, khó chịu đến mức không thèm xem tiếp mấy món dưới đáy thùng nữa.
Khi đó, cha mẹ hắn dẫn hắn đi khám, nhưng hắn chỉ mới hai tuổi nên vẫn chưa hiểu được.
"Nỉ Nỉ, tự kỷ?"
"Không phải mà, Phượng Diêu không có tự kỷ." Cô ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên mặt hắn.
"Thiểu năng?" Cái đó là cái gì? Không có ai giải thích cho hắn biết. Hắn không hiểu, tại sao hắn phải làm những thứ trắc nghiệm kỳ quái kia, hắn chỉ biết im lặng nhìn, cũng không nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ xong sớm một chút để về lắp cho xong khối rubik đó, gặp lại Nỉ Nỉ.
"Càng không phải, Phượng Diêu còn thông minh hơn tên bác sĩ Mông Cổ kia cả trăm lần."
Sau đó, những nhận định ban đầu kia, đều lần lượt bị phủ định triệt để.
Hắn không phải ác quỷ chuyển thế.
Hắn không câm, chỉ thích yên tĩnh.
Hắn không ngu ngốc, kết quả trắc nghiệm cho biết năng lực trí tuệ của hắn cao đến dọa người.
Cuộc đời của hắn, có vẻ cũng không quá cực đoan, không có chút giá trị nào như mọi người vẫn tưởng.
Sau khi cùng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước sáu tuổi của hắn, Tôn Y Nỉ cất lại từng món vào thùng, rồi đặt nó vào góc tường.
Đây là hồi ức tốt đẹp của bọn họ, phải cất giữ thật kỹ.
Dán lại cái thùng xong thì băng dính cũng hết.
"Tôi đi mua băng dính."
"Nói một tiếng với nhà bên cạnh là được rồi." Chắc là Phàn Quân Nhã cũng không dám nói không.
Phượng Diêu liếc kỹ cô một cái: "Không được áp bức người khác."
Đây không gọi là áp bức, mà là uống nước nhớ nguồn đó! Cô chỉ đang cho bọn họ cơ hội trả ơn mà thôi!
Hắn không biết lúc trước cô đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức vì cặp đôi này đâu, thiếu chút nữa còn bị hai tên gỗ mục này làm cho bạc cả tóc, cô cũng không cần họ phải kết cỏ ngậm vành gì, chỉ cần mỗi dịp lễ tết đến hiếu kính một chút, rồi tùy tiện cảm ơn vài câu là được, vậy đã là ưu đãi lắm rồi!
Vẻ mặt của hắn hiện rõ thái độ "đừng biện hộ", cô nhếch miệng, yếu ớt gật đầu một cái.
Phượng Diêu vỗ vỗ vào lòng bàn tay cô, tặng cô một nụ cười trấn an làm phần thưởng: "Vậy tôi đi mua băng dính, em còn cần tôi mua giúp thứ gì không?"
"Cái gì cũng được sao?" Mắt cô sáng lên.
"Hả?"
"Tôi muốn mua bao..."
"Được rồi, ngừng lại!" Đã biết rõ hai chữ tiếp theo là gì, hắn vội ngăn cô lại, cảm thấy đau đầu không thôi.
Dù gì cũng là một cô gái, cả ngày lẫn đêm cô cứ treo mấy chữ đó ngoài miệng, không chút căng thẳng, cũng không sợ người khác khi dễ cô là cô gái tùy tiện.
Cô quá thẳng thẳn, muốn và không muốn đều được phân chia rất rõ ràng, cũng không ra vẻ ta đây, cô khát vọng hắn thì sẽ nói rõ cho hắn biết, nhưng mà...
Hắn không rõ là mình đang chần chờ vì điều gì, có lẽ là, hắn vẫn không thể xem nhẹ chênh lệch tuổi thọ giữa bọn họ.
Nếu hôm nay, hắn có thể hứa hẹn cùng cô đi đến bạc đầu, vậy thì hắn có thể đón nhận tất cả những thứ cô đã bỏ ra mà không thấy thẹn trong lòng.
Nhưng mà, cô lại là người nhất định phải nhìn hắn chết đi. Là người phải gánh chịu nỗi mất mát, chỉ nghĩ đến điều này thôi thì hắn đã thấy đau đớn thay cô rồi.
Cô toàn tâm toàn ý, mù quáng đến mức không màng mọi thứ, nhưng mà, sao hắn có thể nhẫn tâm?
Mang theo nỗi thấp thỏm không yên mà đi mua đồ, Phượng Diệu đang định đi tới quầy tính tiền thì bỗng thấy một cậu bé chạy giỡn trong cửa hàng, vô ý đụng phải chồng bánh bích qui được xếp cao như núi ngay giữa lối đi. Khi chồng bánh nghiêng ngả muốn đổ, Lâm Giang đang làm việc nhìn thấy, nhào tới cứu, nhưng…đã trễ.
Hắn và Lâm Giang đồng thời lao tới, nhưng không cách nào giữ được chồng bánh bích qui đang nghiêng ngả, trong nháy mắt, hai người đàn ông bị đè dưới đống bánh bích qui bị đổ.
“Ui da!” Lâm Giang buồn bực rên lên, xoa cái đầu bị đụng đau.
Phượng Diệu thì cố chống vào đâu đó để khỏi bị ngã, trong lúc vô tình bàn tay đặt trước ngực Lâm Giang.
Hắn giật mình, sửng sốt giây lát.
Lâm Giang hình như cũng phát hiện được gì đó, nghi hoặc nhìn lại hắn.
Hắn không thu tay về, thậm chí cũng không biết rốt cuộc mình đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang đặt nơi ngực Lâm Giang hơi nóng lên như có cái gì đó rục rịch, vô cùng quen thuộc với hắn, nhưng hắn lại không cách nào nhớ nổi.
“A…” Lâm Giang muốn đẩy hắn ra nhưng lại không còn chút sức lực, ngực nóng quá, nóng như muốn tan ra vậy.
Không ổn, Lâm Giang đau đớn thở dốc, cả người ngã ngồi dưới đất, kéo tay Phượng Diêu ra, nhưng có vẻ như cảm giá đau đớn tê liệt vẫn không biến mất như thể có thứ gì đó sắp lao ra khỏi cơ thể…
“Phượng Diêu!” Tôn Y Nỉ đến sau nhìn thấy, kinh hoàng xông tới, ngăn trước người Lâm Giang:”Đừng mà, Phượng Diêu!”
Hắn chưa từng thấy cô lúng túng, kinh hoàng như thế bao giờ.
Hai mắt Phượng Diêu nhìn xuống Lâm Giang đang bị cô ôm chặt không buông, cách tay bị cô mất khống chế mà đẩy ra lúc này đang đau âm ỉ, đôi mắt hắn từng quen thuộc không còn đầy ắp tình cảm lưu luyến dành cho hắn, mà là hốt hoảng, cầu xin.
Vì một người đàn ông khác mà hoảng hốt, vì một người đàn ông khác, cầu xin hắn.
“Xin cậu mà, đừng làm vậy! Cậu ta sẽ chết…” Cô biết cô không có tư cách đưa ra yêu cầu này, Nguyên Linh Đan vốn là của hắn, nhưng có thể đừng đòi lại sớm như vậy được không? Cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý sẽ mất đi cậu ta…
Kỳ quái là, ngay lúc này Phượng Diêu lại nghe thấy được.
Nghe cô nói, không muốn mất đi anh ta.
Cô không muốn mất đi Lâm Giang.
Thì ra, người có thể khiến cô quên mình mà che chở, không chỉ có mình hắn.
Hắn dời tầm mắt, không nói một câu đã xoay người rời đi.
“Phượng…”
“Đừng tới đây, tạm thời tôi không muốn nói chuyện với em.” Hắn lạnh lùng đẩy cô ra xa.
Hắn tức giận.
Hắn dù vẻ mặt không thay đổi nhiều nhưng cô biết, hắn vô cùng, vô cùng tức giận.
Tôn Y Nỉ ngồi xổm xuống nền nhà, không nhúc nhích.
Hắn là chủ, cô là nô, nếu hắn đã đuổi cô đi, cô không thể làm bừa được nữa.
Phải làm sao bây giờ? Vất vả lắm mới được trở lại bên cạnh hắn, còn chưa được mấy ngày, cô lại chọc giận hắn…
Cô hoàn toàn không có cơ sở để tự biện hộ cho mình, là cô hại hắn mất đi Nguyên Linh Đan, đi đến kết cục hôm nay, hắn chỉ thu hồi lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi, cô giấu giếm hết lần này đến lần khác đã là tội không thể tha, giờ còn ra tay ngăn cản, ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình thật ghê tởm.
Nhưng mà, nhưng mà…
“Nỉ Nỉ…” Cảm giác cơn đau ở ngực chầm chậm ta biến, Lâm Giang cố hít thở rồi nhìn sang cô gái đang ngòi thất thần bên cạnh.
“Đừng khóc!” Bên tai truyển đến tiếng an ủi thật nhẹ, Lâm Giang khẽ chạm vào má cô, cô mới giật mình phát hiện, mình đã rơi lệ đầy mặt.
“Có phải tôi rất ngu hay không?” Cô giật nhẹ môi, cố nở nụ cười như trước, rất đơn giản, cô đã luyện tập lâu rồi, mỗi lần cũng đều làm được.
Cô nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Thấy cô như vậy, ngay cả anh cũng muốn khóc.
Lâm Giang rất buồn bực, đưa tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô.
“Ai nói, cô rất thông minh, thông minh hơn tôi gấp trăm lần.” Mỗi lần anh gặp phải khó khăn gì, cô đều giúp anh, trong mắt anh, cô lợi hại hơn bất kỳ ai.
“Đúng không?” Vì lưu luyến chút vui vẻ ngắn ngủi mà rat ay lừa dối hắn lần nữ, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một khi hắn biết được chân tướng, sẽ tức giận đến mức nào? Đến lúc đó, đừng nói là chủ tớ, dù cô có muốn gặp hắn một lần cũng không được…
Hắn sẽ hoàn toàn đuổi cô ra khỏi cuộc sống của hắn.
Uống rượu độc giải khát, không ngu sao?
“Lâm Giang, cậu biết không? Thật ra thì, tôi rất sợ…”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nói với giọng run run.
Ngay từ ngày đầu tiên đi tìm chủ tử, cô đã rất sợ.
Lúc hắn vẫn còn yếu ớt, chưa hiểu biết gì lại chính là khoảng thời gian vui sướng nhất của cô, cô có thể mặc sức làm bạn bên cạnh hắn, không cần lo lắng hắn sẽ oán hận.
Khi hắn mở miệng, lần đầu tiên gọi cô là”Nỉ Nỉ” thì cô bị dọa sợ, cho là hắn đã nhớ ra được mọi chuyện, hoảng sợ trốn tránh, từ đó đổi thành một năm gặp một lần.
Lúc hắn sáu tuổi, trong nửa năm hai người sống chung ấy, vào một buổi sáng hắn vừa ngủ dậy thì bống nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
“Quan hệ giữa chúng ta là thế nào?”
“Không phải tôi đã nói rồi sao, là chủ tớ.”
“Nhưng mà…” hắn dừng lại một chút.
“Em mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái.”
Hô hấp của cô cứng lại:”Giấc mơ… thế nào?”
“Rất nhiều…” Hắn thử hình dung cảnh tượng trong mộng, nói được một nửa, khuôn mặt lại đỏ lên một chút:”Còn làm… chuyện kỳ quái… chủ tớ… sẽ không làm loại chuyện đó…”
Cô và hắn càng sống gần nhau, càng thân thiết với nhau thì hơi thở hòa hợp sẽ dần thức tỉnh thần tính trong người hắn, năng lực, trí nhớ, từng chút từng chút một, khôgn cách nào che giấu được nữa.
Vì vậy lần này, trong lúc hốt hoảng, cô lại bỏ trốn lần nữa.
Đến khi cô có thể kéo lý trí ra khỏi cơn hoảng loạn, có thể tư duy trở lại thì cô đã lỡ tay vứt bỏ hắn mất rồi, tổn thương đã được tạo thành.
Nói đến cùng thì cô vừa ích kỉ lại vừa khốn kiếp, chỉ nghĩ đến những thứ mình cần, chưa bao giờ suy nghĩ thay hắn, từ thần biến thành người, phải đến nhân gian lịch kiếp khiến hắn suy sụp, vô lực đến mức nào…
Cô chỉ không muốn mất đi hắn, những thứ khác thì sao cũng được. Một năm gặp một lần cũng không sao, bị hắn oán hận cũng chả quan tâm, chỉ cần hắn là người, cô còn có thể ở cạnh hắn…
Cô thật sự rất sợ, khi hắn lấy lại được tất cả, cô sẽ không còn gì nữa, chỉ dựa vào sức của cô, vốn không thể đuổi kịp hắn…
Lâm Giang chưa từng thấy cô hốt hoảng thất thường như thế bao giờ, khuôn mặt cô luôn cowif như thể không có gì có thể làm khó được cô. Chưa bao giờ thấy cô rơi lệ không ngừng như thế, anh luống cuống tay chân muốn an ủi cô, vừa nhìn theo hướng Phượng Diêu rời đi, trong đôi mắt vốn tràn đầy nghi hoặc, dần chuyển thành hiểu rõ.
Là… hắn sao?
Người kia, chính là người mà Nỉ Nỉ đã tìm ngàn năm?
Trừ chủ tử của cô, anh không nghĩ ra được còn có ai khiến cô để ý đến vậy, đau lòng đến thế, mỗi lời nói, hành động đều kéo theo tâm tình của cô..
Hình như… anh đã hiểu được đôi chút.