Trọng Sinh Vợ Thương Nhân
Chương 11
Chu Vũ Hàm quyệt miệng nói: “Đã biết nương, này là vì trời rất lạnh nha! Chờ khi ta thành thân thì đã sang xuân, liền không vùi ổ chăn nữa.” Hiện tại Chu Vũ Hàm đã thấy dù sao cũng phải lập gia đình, nói vậy cũng không xong. Vương thị cười mắng: “Thật sự không biết e lệ mà. Dậy mau đi rửa mặt rồi ăn điểm tâm. Cha ngươi đang ở trong sân dọn dẹp này nọ, chờ đến lúc hắn xong việc thể nào cũng sẽ bị giáo huấn mấy câu cho xem.” Chu Vũ Hàm nhanh chóng đứng lên. Lão cha nàng lúc giáo huấn người thật sự rất hung dữ a.
Chu Vũ Hàm đi ra đã thấy hàng xóm mang trứng gà đến, cải trắng đang chờ được trả tiền. Một chuyến nhà nàng có thể kiếm được khoảng hai mươi lăm văn. Chu Vũ Hàm cảm thấy làm không có lời liện bị Chu Đại Phúc giáo huấn mấy câu nói nàng không hiểu hai mươi lăm văn cũng không để vào mắt. Ở trong lòng Chu Đại Phúc cách hai ngày đi một chuyến chỉ có nửa ngày có thể so với trước đi ra ngoài một ngày làm việc nặng nhọc. Thật sự rất thoải mái. Không phải không có người học theo bọn họ đem đồ ra tửu lâu bán, nhưng bọn họ chỉ mang đến có mấy cân, còn không thì do Triệu chưởng quầy hỗ trợ nên hắn cũng được thêm tiền.
Đợi thu thập xong, Chu Đại Phúc mang theo Chu Vũ Hàm lên đường. Ngay từ đầu, Chu Vũ Hàm còn thấy lạnh nhưng đi được một đoạn liền đổ một thân đầy mồ hôi. Chu Vũ Hàm cảm thấy mỗi ngày đều chạy bộ thì rất tốt, không khí tươi mới nhưng sẽ bị người khác nói là đồ điên. Hay là thôi đi, nàng cũng không muốn học mấy tiền nhân xuyên không làm một số phát minh kinh thiên động địa gì. Nói không chừng còn bị cho là ngoại tộc mà xử lý. Nàng hiện tại còn phải lo cho chuyện ấm no hằng ngày, tự bảo vệ mình thì khỏi cần phải nghĩ tới, vẫn là thành thật một chút.
Nàng đưa khăn lau mồ hôi cho Chu Đại Phúc nhưng Chu Đại Phúc lại nói: “Cha tùy tiện lau là được rồi, nào có thói quen nhã nhặn này. Chờ cha đi nhanh vào, lát nữa còn dẫn con đi mua chỉ thêu a!” Chu Vũ Hàm nghe xong cũng không nói gì liền thu hồi khăn tay, rồi theo hắn vào.
Chờ khi nhìn thấy Triệu chưởng quầy Chu Đại Phúc lập tức cung kính kêu một tiếng Triệu chưởng quầy. Triệu chưởng quầy lập tức nói: “Chu đại ca đừng kêu như vậy. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần bảo ta một tiếng Triệu lão đệ là được. Chu tiểu nương tử cũng tới rồi a.”
“Như vậy sao được! Ta nào có thể thiếp vàng lên mặt mình, cả nhà ta ít nhiều cũng nhờ Triệu chưởng quầy chiếu cố mà!” Chu Đại Phúc nói cái gì cũng không chịu nhận. Chu Đại Phúc chào qua xong rồi liền mang gánh hàng đến mặt sau của phòng bếp một cách quen thuộc, đi tìm đầu bếp cân hàng hóa.
Triệu chưởng quầy cũng không tranh cãi với hắn, bằng thân phận của hắn quả thật không xứng để kêu chính mình Triệu lão đệ. Hắn cảm thấy nam nhân này cũng là một người thành thật, không giống nam nhâm tham lam luôn có một lại muốn tiến một thước để kéo lấy giao tình. Triệu chưởng quầy thích loại người thành thật như vậy cho nên mới nguyện ý thu mua đồ đạc hắn đưa tới để kiếm thêm một chút tiền. Cũng có người đỏ mắt chuyện Chu Đại phúc liền mang này nọ tới nhưng mà hắn biết được liền kêu tiểu nhị đuổi đi.
Chu Vũ Hàm đi đến trước mặt Triệu chưởng quầy: “Triệu chưởng quầy ta lại muốn cùng người buôn bán, người thấy như thế nào?”
“Tất nhiên hoan nghênh, không biết lần này là cái gì?”
“Là vài món đồ ăn mới, ta làm trước một món cho ngài nếm thử.” Nói xong Triệu chưởng quầy mang theo nàng đi đến phòng bếp. Chu Vũ Hàm xem thử đồ ăn trong phòng bếp, thấy có gà liền nghĩ muốn làm món gà rang đậu phộng. (Y Hạ: mình chém tên món vì tra mãi không ra món gì, trong cv là *cung bạo kê đinh*)
Đem thịt gà cắt thành từng khối, đặt trong cái tô có chứa nước tương, muối và ít rượu, bỏ ít bột vào trộn đều. Đậu phộng rang lên cùng 1 ít tiêu xay. Sau đó bỏ gà vào nồi xào qua cùng gừng, hành, tỏi cho đến khi ra nước, cuối cùng bỏ ra dĩa cùng đậu phộng rang là thành.
Triệu chưởng quầy thành thật nói với Chu Vũ Hàm: “Ngươi không sợ chúng ta xem xong, học được rồi sẽ không cho ngươi tiền sao?”
“Triệu chưởng quầy, ta làm ở trước mặt ngài là cũng nghĩ ra kết quả như vậy rồi . Ngài học được một món nhưng lại không học được món thứ hai, món thứ ba… hay nhiều món nữa.”
“Tốt lắm, tiểu cô nương ngươi cảm thấy món này bao nhiêu tiền có thể bán cho ta?”
Chu Vũ Hàm suy xét một chút: “Triệu chưởng quầy người sang không nói tiếng lóng, món ăn sang mỗi món một lượng bạc, món chính thì năm lượng bạc một món, thế nào? Ngoài ra còn có các món ăn nguội linh tinh, ngài có muốn hay không?” Hắn nếu muốn nhiều hơn thì cũng không thể thực hiện ngay đươc, dù sao cũng chính là một món ăn.
Triệu chưởng quầy cúi đầu suy tư một chút: “Có thể, vẫn là quy củ cũ, ngươi không thể bán cho tửu lâu khác. Lần này chúng ta ký khế ước.”
Chu Vũ Hàm suy xét một chút. Nàng biết rất nhiều món ăn, một món có thể làm ra vài loại hương vị khác nhau.Như vậy tính ra cũng phiền toái, hiện tại nếu nàng bán cũng chỉ là một món ăn bày biện ở trên đường, không bằng kêu Triệu chưởng quầy trực tiếp hỗ trợ.
“Triệu chưởng quầy ta còn có ý tưởng khác, ta có thể giúp ngài. Ta biết rất nhiều món từ bữa chính đến bữa sang. Ngài có thể hay không giúp ta một cái cửa hàng, không cần thiết lớn quá. Ta biết cửa hàng phải trên dưới một hai trăm, nhưng là ta sắp thành thân. Ngài cũng thấy cha mẹ ta đều là người thành thật, chỉ biết mấy cái để nuôi sống qua ngày. Ta về sau mà đi giúp họ để người khác biết sẽ nói ra nói vào.
Triệu chưởng quầy nghe xong, minh bạch ý tứ của nàng. Nàng thừa dịp trước khi thành thân thay nhà mẹ đẻ để dành của cải, bằng không về sau giúp đỡ nhà mẹ để, phu gia hội mất hứng, vả lại giúp nhà mẹ đẻ phát đạt rồi, ở nhà chồng nàng cũng có thể ngẩng đầu lên nói chuyện. Chính mình giúp nàng mua nhưng nếu người có chút bản lĩnh nghe qua sẽ biết nàng lấy lợi nhuận đổi cửa hàng, muốn động phải có khả năng, tiểu cô nương này cũng có chút bản sự.
Nếu Chu Vũ Hàm biết đươc ý của Triệu chưởng quầy sẽ hô to oan uổng, ngươi xem ta cũng quá thông minh. Nàng chỉ sợ mua cửa hàng bị người ta lừa. Triệu chưởng quầy trong chuyên kinh thương cũng có chút nhận mạch (quen biết). Mấu chốt nhất là việc nàng còn chưa có lo lắng đến việc ở nhà chồng ngẩng đầu, nói chuyện. Chính là không muốn đến lúc đó bị đàm tiếu nhưng có nhiều lợi ích hơn nàng cũng không ngại nhiều a.
“Kia như vậy đi, ta trước chi mấy lượng bạc cho ngươi. Chuyện cửa hàng ta sẽ đi hỏi trước một chút, ngươi xem thế nào. Nếu được thì hai ba ngày nữa cha ngươi mang đồ đến ta kêu hắn mang thư tín đến cho ngươi, thế nào?”
Chu Vũ Hàm gật đầu rồi gọi Chu Đại Phúc, hai người ra khỏi tửu lâu. Mua xong chỉ thêu, lại mua cho Tiểu Hải hai phần giấy để hắn luyện chữ. Triệu chưởng quầy đưa cho năm lượng bạc, bây giờ còn thừa nhiều hơn bốn lượng bạc một chút. Nàng lấy tiền đưa Chu Đại Phúc, Chu Đại Phúc lại nói: “Đây là chính ngươi kiếm được, giữ lại mà mua đồ cưới, cũng đừng đưa cho nương ngươi.”
“Cha, không có việc gì. Ta nào biết phải mua cái gì, để cho nương mua đi.” Chu Đại Phúc nghĩ cũng đúng nàng cũng đâu biết phải mua cái gì a, liền nhận, nghĩ là trở về phải nói với nương của nàng tiền này không thể động.
Hai người đi ngang qua hàng thịt, Chu Vũ Hàm kêu Chu Đại Phúc mua chút thịt về nhưng Chu Đại Phúc lại hơi luyến tiếc. Nhưng thấy Vũ Hàm nhìn hàng thịt không rời mắt, lại nghĩ nàng cũng không ngốc ở nhà được bao lâu nữa, Tiểu Hải mấy ngày nay cũng độc sách rất trễ, liền cắn răng mua một cân thịt làm nhiều hơn mấy món.
Kỳ thật Chu Vũ Hàm cũng không thích ăn thịt heo, nhưng là ở đây được một thời gian nhưng chưa được ăn qua mấy lần thịt. Hiện tại thấy thịt heo béo liền chảy nước miếng. Chu Vũ Hàm đưa thừa tiền cho lão bản nhiều hơn mấy văn, nàng liền hỏi lão bản có thể hay không cho nàng ít xương không có thịt. Lão bản lập tức cầm mấy khối xương cho nàng, trên đường Chu Đại Phúc cũng nói nàng lãng phí tiền. Chu Vũ Hàm cũng không giải thích, đợi hầm canh xương không là sẽ không thể nói nàng lãng phí.
Chờ về đến nhà, đã sớm qua giờ cơm, Chu Vũ Hàm đói đến nỗi bụng dính lấy lưng. Chu Đại Phúc đưa thịt cho Vương thị để bà nhanh làm cơm canh. Vương thị lập tức đem đi ôm để cho bọn họ nhanh có cơm ăn. Lúc ăn còn hỏi Chu Vũ Hàm có đàm phán được hay không, nàng gật đầu liền hỏi bao nhiêu tiền. Chu Đại Phúc lấy tiền đưa cho bà ở một bên đếm đừng phiền họ ăn cơm. Chu Vũ Hàm thấy bọn họ như vậy trong lòng mắt trợn trắng. Chỉ cần Chu Đại Phúc ở bên ngoài trở về Vương thị sẽ hỏi như vậy, sau đó đều là Chu Đại Phúc lấy tiền đưa cho bà để bà im miệng không hỏi nữa. Chu Vũ Hàm còn tưởng nương của nàng liền học theo bà ngoại giữ vững chính sách nắm quyền trong nhà không buông tay.
Vương thị càng đếm càng vui vẻ, có bốn lượng a. Vương thị cũng không còn lo chuyện tiền nong, phòng ở cũng có thể sửa lại, đồ cưới sang năm cũng có thể đặt mua. Vương thị không cần về nhà mẹ đẻ để mượn tiền, bằng không nhị tẩu mà biết liền khiến gia đình bất an. Nguyên lai vì mấy năm trước bởi vì Tiểu Hai sinh bệnh hỏi mượn nương mấy trăm văn tiền, vừa đúng lúc bị nhị tẩu thấy được, ở nhà náo lớn một trận, nói cái gì nữ sinh ngoại tộc còn đến vòi tiền da mặt thật dày. Nói Lý thị lấy tiền trong nhà nuôi dưỡng nữ nhi, liền kém chút đem Lý thị bệnh một chập. Vương thị nói gì cũng không còn muốn mượn tiền kia, sau lại đi hỏi đường thúc mượn tiền.
Đợi đến lúc ăn cơm xong, Vương thi liền quyết định gọi người ta đến xem để sửa chữa, Chu Đại Phúc thì đi ra ngoài xem ngày nào hoàng đạo để động thổ, sau lại đến nhà đường thúc nói một tiếng để Tiểu Hải cùng Tiểu Hàm ở tạm nhà đường thúc. Về phần hắn cùng Vương thị thì dọn đến ở tạm phòng bếp.
Lúc chạng vạng, Tiểu Hải trở về, Chu Đại Phúc lại nói với cả nhà: “Ta gọi thôn trưởng xem qua hai mươi tám tháng mười là ngày lành, chính là ba ngày sau tiến hành động thổ. Ta nói qua với đường thúc, Tiểu Hàm ở với Tiểu Đào, Tiểu Hải ở cùng Trụ Tử. Ngày mai ta đi xem người nào ở nhà. Hai ngày nay hai đứa các ngươi giúp đem đồ đạc chuyển ra bên ngoài, ta đi xem gỗ tốt hay xấu, ba ngày sau chúng ta động thổ khởi công.” Chu Đại Phúc hoàn công ngày thứ hai cả nhà xuất động, đến các hộ chào hỏi thỉnh người đến hỗ trợ, ở quê một phen phụ nhân đến hỗ trợ cũng không tính là thợ khéo, chính là lần này ngươi giúp ta nấu cơm, lần sau nhà người mời khách cần làm gì, ta lại hỗ trợ cho nhà ngươi. Chính là trao đổi sức lao động.