Dương Lập Thanh ngồi bắt chân chữ ngũ đắc ý nói.
- Linh tinh, tôi còn chưa già tới mức mất trí.
Tiễn Tiến lật sổ ra xem thật cẩn thận nhưng phát hiện có vài khoản vay không đúng, Tiễn Tiến chỉ vào mấy cái này nói.
- Một lần tôi vay nhiều nhất là 50 ngàn sao đây lại có khoản lên tới 100 ngàn?
Dương Lập Thanh đương nhiên biết rõ mấy cái này, hắn cười nói:
- Bí thư Tiền, nhất định là mấy ngày này ngài mệt nên có chút hồ đồ, phía sau khoản nợ có ký tên của ngài đương nhiên đều là ngài chính miệng mượn tôi, hơn nữa khoản tiền đều là giao thẳng cho ngài đếm, ngài hỏi tôi thì tôi hỏi ai.