Hứa Lập đứng ở bên một lúc rồi lặng lẽ đi xuống lầu gọi điện thoại cho Lữ Tĩnh, chào Lữ Tĩnh.
Lữ Tĩnh cầm điện thoại có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, một lúc sau chỉ có thể thành khẩn nói:
- Cám ơn anh.
- Được rồi, chăm sóc cha em cẩn thận, có khó khăn gì cứ gọi điện cho tôi. Hôm nay cha em cũng không có nguy hiểm nữa, em và mẹ nghỉ ngơi một chút đừng để mệt quá. Nhất là em, trong thời gian này là trụ cột của gia đình, phải chăm sóc cha mẹ em thật tốt.