- Ở đây có 150 ngàn, em cầm đi.
- Không, em không thể.
Lữ Tĩnh nghe có 150 ngàn liền lui mấy bước không dám nhận. 150 ngàn, dù mình có buôn bán cũng không thể có số tiền lớn thế này? Mình phải làm bao năm mới có số tiền đó?
- Em sợ gì, số tiền này không phải là cho không em, hơn nữa cũng không phải tiền của tôi, là của Lý Tân và Vương Huệ cho em vay.
Hứa Lập biết Lữ Tĩnh không nhận ý tốt của mình, liền lấy lý do là Lý Tân và Vương Huệ là người giàu có, Lữ Tĩnh mới không mâu thuẫn.
- Lý ca và Huệ tỷ?
Lữ Tĩnh nghi hoặc hỏi.