- Đừng mà.
Vừa nãy khi trộm lục hành lý, Lữ Tĩnh đã tỉnh lại. Cô là phụ nữ nên khá nhát gan, lại nói trong hành lý của cô cũng không có gì quý giá, chỉ có vài bộ đồ và ít đồ cô mua cho bố mẹ mà thôi, mấy thứ đó chắc trộm không thèm lấy cho nên Lữ Tĩnh cứ thế im lặng đợi cho qua chuyện. Nhưng ai ngờ Hứa Lập ở giường trên nghe tiếng động mà tỉnh, hắn còn chọc kẻ trộm, bây giờ thấy kẻ trộm vung dao đâm Hứa Lập, Lữ Tĩnh sợ Hứa Lập bị thường nên không nhịn được kêu lên.
Tiếng thét của Lữ Tĩnh làm các hành khách khác trong toa bừng tỉnh. Tên kẻ trộm thấy Lữ Tĩnh làm mình bị lộ, hắn không lao tới Hứa Lập nữa mà định đâm Lữ Tĩnh, vừa có động tác hắn vừa nói: