- Sao rồi, đã sinh chưa?
- Đã sinh, là con trai, chúc mừng anh.
- Tiểu Huệ thế nào rồi? Sinh thường ư?
- Mẹ tròn con vuông, là sinh thường, chị ấy lập tức sẽ ra, em ra trước báo tin mừng cho mọi người.
Nói xong Lữ Tĩnh lại xoay người vào phòng.
Hứa Lập nhìn vẻ đáng yêu của Lữ Tĩnh, hắn không khỏi thấy đau lòng. Chẳng qua hắn lúc này căn bản không dám nói chuyện với Lữ Tĩnh. Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô, hắn chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho cô. Có lẽ không có mình thì cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn.