- Cô bé, đàn piano này là mua cho em. Em nhất định phải cố gắng đó. Bàn tay của em được sinh ra cho đàn piano, em tuyệt đối không được phụ ưu đãi mà ông trời ban cho em.
Thiên Nguyệt không bao giờ cảm ơn ông trời, cô bé càng cảm ơn Hứa Lập hơn. Thiên Nguyệt có được như hôm nay dều là do Hứa Lập cho cô, Hứa Lập là ông trời của cô. Cô bé chơi đàn piano cũng là vì để cho Hứa Lập nghe.
Một người chỉnh đàn, một người thì lắp máy vi tính. Thiên Nguyệt lúc thì nhìn đàn piano, lúc chạy sang bên xem chiếc máy vi tính, cô bé rất thích thú.