Mới sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức.
Mở điện thoại 24h chính là thói quen khi kiếp trước làm Tổng giám đốc, khi đó điện thoại có thể vang lên bất cứu lúc nào, hơn nữa cũng do thời gian ở các múi giờ khác nhau mà các cuội hội nghị, họp hành của tầng lớp lãnh đạo giữa các quốc gia với nhau luôn diễn ra vào bất cứ thời gian nào, cho nên khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cũng là lúc tôi tỉnh ngủ.
"Hello, Liuleispea King..."
Tôi cầm lấy điện thoại và nói một câu theo thói quen.
"A? Anh nói cái gì đó? Lão công, mau dậy đi! Dậy cùng em tới trường!"
Triệu Nhan Nghiên nũng nịu nói ở trong điện thoại.
Lúc này tôi mới nhớ, hôm nay là ngày tập trung đi Đông Lệnh Doanh.
Ngày hôm qua tôi đã thống nhất với Triệu Nhan Nghiên là 8h có mặt dưới nhà tôi để cùng đi tới trường.
"Em đang ở đâu rồi?"