Tiếng nói của Lưu Chấn Hải vang lên.
"Hừ! ngay cả một gã lưu manh cũng muốn bảo vệ. Đây chẳng phải là Lưu gia ỷ thế hiếp người hay sao?"
Tôi cười lạnh nói.
"Hành vi của Dương Khai Xa ta cũng biết rõ, nhưng giáo huấn hắn thì chưa tới lượt các cậu! Cậu nói ỷ thế hiếp người cũng được, xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ Lưu gia chúng ta chính là chư hầu một phương!"
Lưu Chấn Hải cuồng ngạo nói.
"Nếu như vậy, ông cứ ra tay đi, tôi sẽ tận lực bồi tiếp!"
Tôi thấy Lưu Chấn Hải không lùi bước, cho nên tôi cũng chỉ đi bước nào hay bước đó