Thấy tâm tình của tôi mấy ngày nay không tốt, các lão bà đều không nói gì cả.
"Vi Nhi. theo anh lên phòng." Tôi đứng ờ cửa thang lầu nhìn Trần Vi Nhi gật đầu.
"Em?" Trần Vi Nhi sửng sốt. Không nghĩ tôi lại gọi nàng nhưng gật đầu nói: "Được."
Nói xong nàng đứng dậy, Triệu Nhan Nghiên còn liếc mắt nhìn nàng cười cười.
Sau khi lên lầu. bình thường tôi hay đi thẳng vào phòng ngủ. nhưng lần này lại tới thư phòng khiến Trần Vi Nhi thấp thỏm.
"Vi Nhi. lại đây ngồi đi!" Tôi ngồi ở trên ghế salon. Chỉ vào bên cạnh nói.
"A." Trần Vi Nhi ngồi ở bên tôi như một con mèo nhở.