"Đáng tiếc lđã phụ ý tốt của người ta , chúng ta mang về sau này cùng nhau dùng!" Tôi nói sau đó cầm cái hộp lên.
"Vậy thì không tốt lắm đâu?" Dương Mân thấy tôi còn cất món đồ không khỏi buồn cười.
"Cái gì mà không tốt. anh cầm đi. sau này phục vụ sinh vào kiểm tra thấy đã dùng hết thì bội phục anh chứ sao"
Quan hệ của tôi với Dương Mân đã được xác định. cho nên cùng trêu đùa nàng một chút.
"Bội phục anh? Vì sao?" Dương Mân kỳ quái hỏi.
"Bội phục anh mạnh mẽ, dùng hết cái một hộp!" Tôi ha ha cười nói.
"Đáng ghét. không đứng đắn!" Dương Mân phì phì nói.
"Tại sao anh lại không đứng đắn. không tin thì một đêm anh cũng dùng hết?" Tôi tiếp tục vô sỉ nói.
"Hừ."