Tôi hỏi.
"Nhẫn? A, anh nói cái nhẫn Ái tình chi tâm đúng không? Từ lần gặp chuyện không may trước, em để nó ở nhà, không mang theo, có chuyện gì không anh?"
Mạnh Thanh Thanh lập tức hiểu tôi.
"Anh phát hiện có một số vấn đề liên qua tới cái nhẫn này, nên muốn nghiên cứu nó một chút, có được không em?"
Dù sao đây cũng là nhẫn đính hôn của tôi tặng cho Mạnh Thanh Thanh, nên phải hỏi ý kiến của nàng.
"Đương nhiên không có vấn đề! Của em chính là của anh mà!"
Mạnh Thạnh Thanh cười nói:
"Không cần hỏi em, trong phòng ngủ, trên tủ quần áo có một cái hộp nhỏ, nó được đặt trong đó!"
"Được, vậy em làm việc đi, buổi tối gặp lại!"
Tôi nói.
"Buổi tối gặp lại? Anh không phải nói là có việc rồi đi hay sao? Tại sao lại không đi?"
Mạnh Thanh Thanh kỳ quái hỏi.