Tôi vuốt ve mái tóc của Diệp Tiêu Tiêu nói.
"Em sợ làm anh khó chịu!"
Diệp Tiêu Tiêu thở dài nói:
"Cha em và ông của Nhan Nghiên là chiến hữu, quan hệ giữa hai người không tệ, em sợ lúc đó hai nhà không tiếp nhận được, làm anh bị kẹt ở giữa!"
"Ha hả, vậy thì em quá coi thường năng lực của anh rồi, em, yên tâm, anh nhất định sẽ thuyết phục bác Diệp...a quên, nhạc phụ đại nhân!"
Trong lòng tôi nghĩ, con cũng có rồi, còn sợ các người không đồng ý hay sao.
"Cái gì mà nhạc phụ, cha em vẫn còn chưa đồng ý!"
Diệp Tiêu Tiêu ngoài miệng thì phủ nhận, nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng.
Trong lòng tôi nghĩ, không đồng ý? Không đồng ý mà bắt tôi ngủ cùng phòng với con gái họ? Lại nói tới nguyên nhân của Tiểu Diệp Tử, họ có muốn trách, cũng không trách ai được!