Tôi thấy Diệp Tiêu Tiêu muốn bế Tiểu Diệp Tử rời đi, vội vã ngăn ở trước mặt nàng!
Nếu như tôi cứ để cho nàng rời đi như vậy, thì khẳng định nàng sẽ mang Tiểu Diệp Tử chốn đi mất.
"Muốn làm gì? Còn có chuyện gì? Không nói thì mới tránh ra!"
Diệp Tiêu Tiêu phụng phịu, lạnh lùng nhìn tôi nói.
"Tiêu Tiêu! Em hiểu lầm rồi!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Tiêu Tiêu nói:
"Anh không có ý này, em đừng suy nghĩ nhiều quá!"
"Tôi suy nghĩ nhiều? Phải! Tôi đúng là suy nghĩ nhiều đấy? Anh định mang Tiểu Diệp Tử đi chứ gì?"
Diệp Tiêu Tiêu diện khuôn mặt vô tình nói.
"Diệp Tiêu Tiêu, mặc kệ thế nào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã, có nhiều người đang nhìn chúng ta này!"
Tôi lắc đầu cười khổ nói.
Diệp Tiêu Tiêu vừa rồi hết sức xúc động, đương nhiên là không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ nghe tôi nói như thế, mới nhìn xung quanh một cái, thấy rất nhiều người đang nhìn về phía này, lập tức có chút lúng túng, vội vã ngồi trở xuống.
"Lưu Lỗi, giờ thì anh có thể nói không?"