Triệu Nhan Nghiên và các nàng đi mua đồ ăn, còn tôi kiếm chỗ ngồi bên trong Đại Sảnh.
Có rất nhiều bàn đã đặt thức ăn, tôi không muốn ngồi tranh vào đó, nên chọn một bàn không có ai ngồi đợi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
"Con à, ăn chậm một chút, làm bẩn ra quần áo bên người, mẹ lại phải giặt."
Tôi đang muốn đi về phía trước, thì đột nhiên lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Tôi vô ý thức quay đầu lại, trong đầu nghĩ, nếu là người quen thì có thể thương lượng lấy chỗ ngồi.
Con à? Làm bẩn lên người? Vậy thì đây nhất định là một đứa nhỏ, nghe giọng nói của nàng thì hình như là một thiếu phụ,tồi đâu có quen ai có con nhỏ như vậy, chẳng lẽ là từ kiếp trước>
Nhưng mà khi tôi quay đầu lại, nhìn thấy dung mạo của người thiếu phụ này, thì nhất thời cả người như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn người có dung nhan trong mộng.