"Lý Tiểu Hồng? ! Dương Mân? !" Lực Hồng Đào suy nghĩ nửa ngày, vẫn không nhớ ra là mình quen ai như vậy, nên ngữ khí thay đồi:
"Tôi không quen. có lẽ tìm nhầm sổ rồi?"
"Không có, không có!lão đệ đừng có vội cúp điện thoại, lần trước con rể tôi tới.lão đệ côn mời ăn cơm ờ Cảng Long đấy thôi?" Lý Tiểu Hồng vội vàng giải thích.
"Con rể?"
Lực Hồng Đào nghe xong, linh quang chợt hiện. giống như bị thiểm điện đánh trúng, trong lòng thẳm kêu. a di đà phật. thiếu chút nữa đắc tội với đại nhân vật!
"Ai nha. là bác gái sao. người xem, tôi chi đồng lứa với Lưu tổng, tại sao có thể gọi tôi là lão đệ. gọi là Lực mập mạp. hoặc là Tiểu Đào là được rồi!" Lực Hồng Đào lập tức nhiệt tình vô cùng.