Tôi lắc đầu. liếc mắt nhìn Thomas.
Hắn đứng rắt gần tôi, mà thanh âm của Daw rất lớn. tòi nghĩ hắn nghe được. thảo nào mà trán hắn đầy mồ hôi!
"A, ha hả. hóa ra là như vậy, lào bằng hữu. Tập đoàn giải trí Tam Thạch cũng là còng ty của ngài. tại sao lại không nói với tôi? Tôi nghĩ nếu như tôi sớm biết điều này, chúng tòi hợp tác càng thêm vui vẽ!" Daw cười nói.
Tôi đương nhiên đương nhiên hiểu ý của Davy, người càng có thực lục. thì còng việc lại càng dễ làm ăn
"Chúng tôi bây giờ hợp tác đà rắt vui vẻ rỗi, không phải sao? Tòi nghĩ sau này sẽ tốt hơn!"
Tôi với Davv vẫn luôn dùng Tiếng Anh. đây là tập quán của tôi từ kiếp trước.
"Đúng. không sai! Được rồi, Lưu thân ái, ngài gọi điện cho tôi, không phải vì muốn nói cho tôi biết Thomas ờ bên cạnh ngài đó chứ? Người Hoa các ngài có càu. vô sự gọi điện thoại đúng không?" Davv hòi.