Buổi tối, Mạnh Như Tùng không biết xuất phát từ loại dụng ý nào, mà lại không chuẩn bị phòng cho tôi, bắt tôi và Mạnh Thanh Thanh ngủ chung ở phòng khách
"Hừ, anh nghĩ rằng em thích đến với anh hay sao, đừng có tưởng bở."
Mạnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn tôi nói.
"Hắc hắc, vậy thì người nào sáng sớm hôm nay đã lo lắng gọi điện thoại cho anh?"
Tôi cười xấu xa bắt đậu loạn động trên người nàng. Thanh Thanh tự nhiên giật mình xoay người, dù sao lần trước cũng là ngoài ý muốn, tính ra đay là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc thân mật.