Ngẫm lại cũng đúng, mình thực sự quá khinh xuất rồi, ở thành phố D này, ai dám gọi cha của mình là Tiểu Đào Tử, ngoại trừ người tâm thần và người chán sống!
Lục Nhất Dân vội vàng cung kính nói:
"Lưu gia!"
"Quên đi!"
Tôi phất tay nói:
"Gọi là chú Lưu thôi, gọi Lưu gia có chút không được tự nhiên!"
Lục Hồng Đào thấy con trai mình thờ ơ, vội vàng máng:
"Chú Lưu bảo mày gọi thế nào thì mày gọi thế đấy đi!"