Dương Mân đứng dậy trừng mắt nhìn tôi:
"Anh không đi, Trịnh Thiếu Bằng nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi thì làm sao bây giờ!"
"Vậy cô không sợ tôi chiếm tiện nghi hay sao?"
Tôi nửa đùa nửa thật nói.
"lại nói chuyện chiếm tiện nghi, anh chẳng phải chiếm tiện nghi rồi hay sao?
Dương Mân nói.
"Không phải đâu….Tôi chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp mà thôi…"
Tôi té xỉu.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Thiếu Bằng chưa tới 8h đã tới.
Trịnh Thiếu Bằng thấy Dương Mân ở trước mặt, muốn biểu hiện chút tài hoa của mình, vì vậy ra vẻ nho nhã khiêm tốn nói:
"Sáng sớm chim có sâu ăn!"
"Sáng sớm sâu bị chim ăn."
Dương Mân liếc mắt nhìn hắn, nói.