Tôi nhìn thoáng qua màn hình máy vi tính, Dương Mân đã tắt trang mạng, nhưng lại cùng bạn bè chát.
Một người tê là "Lý lưu manh" gửi tin tức cho Dương Mân, ở cái thời đại này, cứ hễ có chữ Lưu manh là lại được người khác chú trọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
"cô đang làm gì đó? Gần đây có khỏe không?"
"Tôi rất nhớ cô!"
"Tại sao cô không nói chuyện?"
"ở nhà sao?"
Nhìn mấy dòng tin nhắn kia, thì Dương Mân nói chuyện với người khác vô cùng nóng bỏng.