Tôi tỉnh lại… thì phát hiện tư thế của Hạ Nhu vô cùng mập mờ.
Vốn 2 chúng tôi ngủ cùng 1 đầu, tương kính như tân. Nhưng bây giờ Hạ Nhu lại như bạch tuộc bám vào trên thân thể của tôi.
Việc đáng chết nhất là tiểu mỹ nữ này không mặc quần áo, bộ ngực cao vút dính chặt lên người của tôi.
Tôi không thể nào kìm lòng được, bảo làm sao tôi có thể rời ánh mắt đi. Tôi ngất.
Rất may tôi không còn là xử nam, nếu không máu mũi nhất định phun ra tung tóe!
Lẽ nào đây chính là "Cự Nhũ" trong truyền thuyết?
Tôi cố gắng kiềm chế nội tâm, dời ánh mắt sang 1 bên, nhưng hạ thể tôi lại không thể nào thế được, nó đang bành trướng, dính sát vào bụng Hạ Nhu.
Tôi vừa định chuyển mình, không nghĩ tới Hạ Nhu đã tỉnh dậy.
Tôi không có biện pháp, lúng túng hỏi:
"Em tỉnh rồi à?"
Hạ nhu mơ mơ màng màng mở mắt, miệng nàng còn dính ít nước miếng, mơ màng nói: