"Ách, đương nhiên có thể, nhưng mà cháu không thể ngồi lại một lát nữa hay sao? Ai nha, cháu xem cô này ngồi lâu như vậy, trà nguội mất rồi, Vương bí thư... thôi, để cô tự mình đi lấy."
Ngô Tuyết Bình mỉm cười đứng dậy, tự mình chạy đến bên cạnh bình nước, đổi một chén trà nóng.
Trong lòng tôi thầm than, Hạ Nhu thuần khiết như vậy, sao có thể có một người mẹ thế này!
"Cám ơn cô Ngô."
Tôi nhận lấy chén trà, thản nhiên nó hai chữ cô Ngô. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL