Nhưng mà chúng tôi vẫn chơi trò chơi từ 3 năm về trước, một đêm lung tung hết cả lên. Tinh thần của tôi tương đối khá, Hạ Nhu thì lại không được như vậy, cả ngày cứ ngáp dài. Làm hại mẹ tôi cứ suốt ngày nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, cuối cùng vẫn hỏi Hạ Nhu là đêm qua có chuyện gì không.
Tôi lợi dụng thời gian về Tân Giang này, chuẩn bị đi bái phỏng Lưu Chấn Hải. Người này nói như thế nào cũng là ông chú của tôi, về mà không bái phỏng, thì có chút không ổn.
Tôi gọi điện thoại cho Hứa Nhị bảo nửa giờ nữa có mặt. Tôi chuẩn bị đơn giản một chút, thì Hứa Nhị bảo là hắn đã tới.